“Đại úy đừng kể như vậy, là vì ông ta không vô tội theo quan điểm của
tôi”.
Tôi nhắc cho ông là chính hồi nãy ông mới tuyên bố mục sư Shin vô tội.
“À, tôi không bảo ông ấy vô tội theo quan điểm của tôi”.
Bối rối, tôi kêu lên: “Nhưng Đại tá nói là Đại tá không buộc tội ông ta,
thế mà Đại tá lại không nghĩ là ông ta vô tội. Hẳn là Đại tá muốn buộc tội
một kẻ nào khác – cái kẻ khốn nạn thực sự kia, như Đại tá nói”.
Ông nhìn tôi với một nụ cười êm dịu: “Đại úy hoàn toàn đúng”.
“Tôi có thể hỏi Đại tá buộc tội cái gì không?”
“Sao, Đại úy, tôi ngạc nhiên là Đại úy lại hỏi tôi buộc tội cái gì mà không
hỏi là ai”.
“Vậy thì tôi xin hỏi Đại tá buộc tội ai thế?”
“Đại úy không biết sao?”. Ông buông mình xuống ghế, chiếc ghế rên lên
dưới sức nặng của ông. “Còn ai nữa nếu không phải là Chúa của ông ấy?”.
Ông cười: “Đại úy thử tưởng tượng ông ta quỳ gối thì thầm kể lại với Chúa
những gì ông ta đã làm. Và Chúa ông ta vỗ nhẹ lên lưng ông ta mà nói:
“Tốt lắm con ạ, lầm lỗi là rất người, tha thứ mới là thần thánh”. Sao, Đại úy
nghĩ thế nào?”.
Không nín được tôi phá lên cười.