“Trong trường hợp đó, đáng lẽ Đại tá không nên bực mình chút nào”.
“Một mục sư còn sống đáng giá hơn mười hai mục sư đã chết. Hẳn ông
ta đã nghĩ như vậy?”
Tôi không giữ nổi mình nữa: “Thưa Đại tá, có lẽ ông ấy có một điều gì
không muốn nói ra, không phải vì quyền lợi riêng của ông ấy như Đại tá có
vẻ tin như vậy, mà vì quyền lợi của những kẻ khác, trong đó có cả Đại tá
nữa, nếu tôi được phép nói như thế”.
“Vô nghĩa! Bằng phép huyền nhiệm gì ông ta thoát chết trước hàm sư
tử?”
Tôi kiên nhẫn lặp lại: “Thưa Đại tá, tôi tin rằng mục sư Shin vô tội”.
Ông quay phắt lại: “Dĩ nhiên! Dĩ nhiên là ông ta vô tội! Ông ta có thể là
gì khác hơn mới được chứ?”. Viên Đại tá lại gần lò sưởi. “Đại úy ngạc
nhiên khi nghe tôi nói thế phải không? Đừng. Nếu ông ta có tội, ông ta đã
không được lương tâm che chở như vậy. Ông ta tin rằng ông ta đã làm một
điều phải khi nói dối như vậy và hiện vẫn làm điều phải bằng cách không
nói gì nữa. Chính vì nghĩ mình làm phải mà ông ta mang cái hào quang yên
hàn, kiêu hãnh. Điều đó làm tôi điên lên được. Nhưng không, tôi không
buộc tội ông ta đâu. Kẻ khốn nạn nhất trong toàn thể chuyện này, không
phải là ông ta hay hành động dối trá kia. Trái lại đó chính là cái đã bắt buộc
ông ta nói dối và cho phép lương tâm ông ta yên ổn, tinh khiết như một
thiên thần, theo kiểu người Kitô giáo thường nói. Đại úy rõ chứ?”
Những lời giải thích của Đại tá Chang hơi vượt ngoài sự hiểu biết của
tôi.
Ông nói: “Thế là Đại úy bảo tôi rằng ông Shin vô tội. Và Đại úy chắc
chắn, hoàn toàn chắc chắn như vậy?”.
Tôi nhấn mạnh, “Vâng ông ta vô tội” – nhưng tôi phải nói thêm – “theo
quan điểm của chúng ta”.
“Đại úy kể cả quan điểm của tôi nữa?”
“Vâng”.