ngoài sự vô cùng tin cẩn như một vầng hào quang rực rỡ. Và tôi dám nói là
tôi phải phục ông ta mặc dầu ông ta làm tôi không có cách nào hơn là đưa
ra hai giải thích về cái phẩm hạnh đáng để ý của ông ta. Thứ nhất, lương
tâm ông ta hoàn toàn trong sáng mặc dầu ông ta nói dối đi nữa. Thứ hai,
lương tâm ông ta hoàn toàn đồi bại. Dĩ nhiên tôi không quá ngây thơ đến
nỗi loại bỏ mọi giải thích hợp lý khác. Nhưng trong lúc này hai giải thích
đó cũng đủ làm tôi suy nghĩ nhiều rồi. Bây giờ hẳn Đại úy không chấp nhận
giả thuyết thứ hai?”
“Thưa Đại tá, không”.
“Ồ, tôi thật ngốc mới hỏi Đại úy như vậy” – ông cười – “Có lẽ điều này
làm Đại úy thích thú: Tôi cũng không chấp nhận giả thuyết ấy. Đại úy đừng
ngạc nhiên khi nghe tôi nói thế. Đó chỉ là một phản ứng hoàn toàn tự nhiên
về phần tôi mà thôi. Khó mà tin rằng lương tâm một giáo sĩ Kitô lại có thể
thối tha như một con cá chết. Tôi không hề nói là điều đó không thể có
được, nhưng dầu sao lúc này chúng ta hãy cứ tạm cho rằng lương tâm của
mục sư Shin hoàn toàn trong sạch. Đại úy đã vừa lòng chưa?”.
“Hoàn toàn, thưa Đại tá”.
“Như thế chúng ta đã chấp nhận mục sư Shin có một lương tâm trong
sáng như pha lê và, hãy nói là, ta có ý đảm bảo điều đó cho ông ta. Xong,
chúng ta lại còn cái vụ dối trá kia nó có thể làm mù mờ cái lương tâm thánh
thiện ấy, và giờ chúng ta không thể để điều đó xảy ra được, phải không
nào? Chúng ta phải nhấn mạnh rằng sự kiện – phải, sự kiện ông nói dối
không thể làm hư hại sự tinh khiết của lương tâm ông, và việc nói dối kia
không liên quan gì đến phẩm chất của lương tâm ông. Nhưng điều đó có
thể sẽ đưa ta đến một vấn đề khúc mắc khác là chúng ta vừa mới tô điểm
cho cái thứ lương tâm gì. Đại úy nghĩ thế nào?”
Ông nhìn tôi như chờ câu trả lời, nhưng hiển nhiên là ông quá thích thú
những lời mình nói, khoái trá từng chữ của mình thành ra không để tôi kịp
ngắt lời. “Chúng ta sẽ biện minh cho cái lương tâm tinh khiết và yên hàn lạ
lùng của ông ta như thế nào khi đồng thời chúng ta phải nhìn nhận rằng một
hành động dối trá, ít ra trên nguyên tắc, không thể làm vinh dự cho lương