16
K
hi tôi rời văn phòng Đại tá Chang, tôi hy vọng sẽ gặp lại Park ở
phòng tôi, nhưng anh không có ở đấy. Tôi không biết làm gì hơn là đứng
trước cửa sổ nhìn buổi chiều Bắc Cao xám xịt đang nhạt dần để biến thành
đêm ảm đạm. Trời bỗng nổi gió. Cơn bão tuyết bắt đầu. Tôi có thể nghe
tiếng chuông ngân từng hồi, khi yếu ớt, khi dữ dội từ bên kia đường. Tiếng
chân vang lên ở hành lang dưới nhà rồi có lẽ tiến về phía câu lạc bộ. Người
lính bước vào lau nhà và đem một thùng than để sưởi ban đêm. Park vẫn
chưa trở lại. Không có anh, tôi cảm thấy bất lực. Trong lúc nghe chuyện
Đại tá Chang, tôi đã quyết định dẫn Park đến gặp mục sư Shin; tôi – nghĩ
sớm chừng nào hay chừng ấy.
Đại tá Chang từ văn phòng gọi điện thoại hỏi tôi có gặp Tuyên úy Koh
không. Ông la lớn: “Không hiểu ông ta chui rúc ở đâu, tôi không gặp ông ta
từ tối hôm qua. À, còn Park ra sao? Đại úy đã dẫn ông ấy đi gặp mục sư
Shin chưa?”.
Tôi bảo ông ta, vì thận trọng, tôi chưa dẫn Park đi gặp mục sư Shin.
Ông ta càu nhàu: “Thôi, cất cái thận trọng của ông đi giùm!”.
Độ nửa giờ sau ông ta gọi lại, lần này từ CIC. Ông lại hỏi về Tuyên úy
Koh. Ông rủa: “Cái lão chết bầm ấy quá tự tin. A, tôi không mấy tin cẩn lão
ta”.
Tôi không có gì để nói cả.
“Tôi đang đợi ông Giám đốc Tình báo gọi đây. Nếu ông có gọi, Đại úy
chuyển giùm lên CIC cho tôi”. Ông ngừng một lúc. “Tôi có hứa với Đại úy
tên tù binh mới của chúng tôi sẽ làm cho Đại úy ngạc nhiên, phải không.
Tôi có một vài điều mà Đại úy có thể muốn biết và tôi muốn Đại úy suy
nghĩ về việc đó. Tên tù binh rất bướng bỉnh nhưng cơ quan trung ương tình