19
S
au khi các vị mục sư rời khỏi phòng trong một bầu không khí hỗn độn
khó chịu, một nỗi im lặng nặng nề đè lên bốn chúng tôi. Park và tôi đứng
bên cửa sổ, Tuyên úy Koh ngồi yên lặng cạnh lò than trong lúc Đại tá
Chang dựa nửa người trên chiếc ghế bành sau bàn giấy, mắt nhìn lên trần
nhà. Bên ngoài trời đã tối. Gió thổi mạnh. Thoáng một chiếc xe điện chạy
ngang, ánh đèn nhạt lóe lên trong đêm tối.
Cuối cùng, Đại tá Chang ngồi bật dậy phá vỡ sự im lặng: “Đại úy Lee,
hôm qua Đại úy hỏi tôi biết gì về cuộc hành quyết các vị mục sư mà Đại úy
không biết, Đại úy còn nhớ?”. Park và Tuyên úy Koh nhìn viên Đại tá,
người lúc này ngồi hai tay nắm chặt để trên bàn: “Đúng vậy, quả thật tôi có
biết một vài điều mà các ông đây đều không biết. Tôi đã hy vọng là sẽ
không bao giờ phải nói cho các ông những gì tôi biết nhưng bây giờ tôi
không còn cách nào khác nữa. Tên tù binh đã nói với các ông sự thật về
những người giáo sĩ mặc dầu y nói hơi quá đáng một chút, điều đó dễ hiểu.
Trong số mười hai mục sư đó có những người phản bội bạn họ, họ không
còn đủ sức chống cự lại quân Bắc Hàn và đã nghe theo chúng tố cáo những
người bạn của mình. Tôi không cần nói gì về mục sư Shin và người mục sư
trẻ tuổi. Tên tù binh đã cho các ông hay điều đó rồi”.
Tôi hỏi: “Thưa, Đại tá biết tất cả những chuyện đó từ bao lâu rồi?”.
“Ngay từ khi tôi được chỉ định phụ trách việc này. Dĩ nhiên tôi không
biết rõ chi tiết nhưng trước khi chúng ta bắt được Thiếu tá Jung, tôi đã biết
chắc có vài kẻ phản bội. Trong tình trạng đó, tôi không có cách nào khác
hơn là nghi ngờ mục sư Shin và Hann. Giờ thì tôi biết là họ vô tội. Chúng
ta vừa nghe tên Thiếu tá Jung thuật lại những trường hợp dị thường và phức
tạp nhưng xác thực liên lạc tới giây phút cuối cùng của cuộc hành quyết.
Chỉ khi tôi nghe hắn thú thực, tôi mới có thể hiểu tại sao lúc đầu ông Shin