Đại tá Chang ngắt lời anh: “Tôi hiểu ông muốn hỏi gì rồi, Đại úy Park
ạ”. Ông ta nói giọng nghiêm trọng: “Ông có thể hãnh diện, cũng như tất cả
chúng ta đều phải hãnh diện, rằng cha ông là người can đảm nhất trong tất
cả bằng ấy người. Mục sư Park thật phi thường, Đại úy. Chính Thiếu tá
Jung cũng phải nhận rằng cha ông đã làm cho những kẻ tra tấn ông ta phải
thán phục và kính trọng. Điều đó chắc chắn, Đại úy Park ạ, chắc chắn mục
sư Park là một người tuẫn giáo vĩ đại”.
Park im lặng, mắt nhắm nghiền.
Đại tá Chang nói: “Tuyên úy Koh, ông Shin hiện ở đâu?”. Không có
tiếng trả lời. “Ông có nói hay không cũng không quan trọng. Tôi không
khuấy nhiễu ông ấy đâu. Nhưng ông hãy cho tôi hay, ông có ý niệm gì về
những việc ông ta đang tính làm không?”
Tuyên úy Koh lắc đầu: “Không”.
“Ông ta có biết những gì xảy ra ở nhà ông ta không?”
“Mục sư Shin biết họ đã làm gì”.
“Khi đó ông ta thế nào? Ông ta có giận dữ không?”
“Có!” – Tuyên úy Koh kêu lên, nhảy bật ra khỏi ghế – “Có, ông ấy giận
điên lên. Chứ còn gì nữa? Tôi chưa bao giờ thấy ông ấy giận dữ đến như
vậy. Ông ấy không muốn chạy. Tôi phải bắt buộc ông ấy đi. Thú thật đó là
một cách tôi trả thù, tôi ghét những bọn giáo dân hôm qua còn là cừu non
hôm nay gào thét như những con thú đói” – Ông ta ngừng lại để lấy hơi –
“Được rồi, nếu ông muốn biết, ông ấy hiện ở tại Tổng hành dinh lữ đoàn
của tôi tại Chinnampo. Tôi nghĩ tôi có thể giữ ông ấy ở đó một thời gian, ít
nhất cũng cho qua cái lễ truy điệu đã. Nhưng mà cái lễ truy điệu đó còn tổ
chức nữa không?”. Tuyên úy Koh giận dữ nhìn chung quanh – “Cho ai
chứ? Truy điệu ai bây giờ chứ?”.
Đại tá Chang hạ nắm tay xuống bàn. “Còn! Vẫn có lễ truy điệu như
thường. Để tưởng niệm ai? Tưởng niệm mười hai mục sư, mười hai người
tuẫn giáo vinh quang kia chứ ai! Các ông muốn nói gì? Đừng để ý đến
những điều tôi nói với các ông. Các ông đã nghe biết và bây giờ thì quên đi.