Tôi thêm: “Có một điều tôi muốn mục sư hứa với tôi. Xin mục sư đừng
tiết lộ cho ai biết về vụ này”.
“Tôi hiểu, dĩ nhiên không ai có quyền biết quân đội sắp làm gì!”
Tôi bảo tôi sẽ đến đón ông sáng ngày 25.
Ông bảo: “Đại úy, tôi thật sự chưa quyết định hẳn việc rời bỏ nơi đây.
Tôi phải suy nghĩ đã”.
Tôi hơi nóng nảy: “Xin ông đừng suy nghĩ gì hết, không còn thì giờ để
suy nghĩ, không còn thì giờ để lãng phí đâu, mục sư ạ. Khi các đơn vị chiến
đấu ở miền Bắc và ở khu vực này bắt đầu rút đi, tình thế sẽ hỗn loạn vô
cùng. Trừ trường hợp được các đơn vị hộ tống, ông sẽ không thể đi được
xa”.
Chúng tôi đứng đó, sát cánh nhau, lắng nghe tiếng chuông từ nhà thờ
đằng kia vọng lại. Bầu trời bỗng u ám. Gió lạnh bắt đầu thổi. Chúng tôi
bước trở lại nhà thờ và dừng nơi bậc cấp chót.
“Tạm biệt Đại úy”, ông đưa tay nói.
Tôi nắm lấy bàn tay xương xẩu giá lạnh của ông: “Mục sư Shin, hôm qua
ông muốn nói với tôi chuyện gì?”.
Ông không trả lời, quay lưng bước lên bậc cấp, và biến mất trong ngôi
nhà thờ trống vắng. Tôi nghe từ trong lòng nhà thờ trống rỗng dội lại tiếng
ho khan, vỡ vụn của ông. Cánh cửa đóng lại nghe một tiếng sắc nhọn.
Mười giờ tối, tôi với Đại tá Chang có cuộc điện đàm sau đây:
ĐẠI TÁ CHANG: Trước hết, Đại úy đừng hỏi tôi đang ở đâu gọi tới. Đại
úy đã gặp Tuyên úy Koh chứ?
TÔI: A, Đại tá… Tôi đã cho người nói với ông ta tôi muốn gặp ông ta
sáng mai. Bức điện văn từ Sở Tuyên úy, có phải do Đại tá sắp đặt không?
Đại tá thật ân cần chu đáo lắm.
ĐẠI TÁ CHANG: Đại úy nói thế thực tử tế lắm. Hẳn Đại úy hiểu tại sao
tôi làm như vậy chứ? Khiêm tốn quá đáng thường dễ trở thành kiêu hãnh
quá đáng.
TÔI: Tôi nghĩ rằng bức điện văn đến đúng lúc.