phải của người mục sư. Ông nhắm mắt lại hồi lâu rồi khi ông mở ra, ông
nói bằng giọng thật thấp: “Các anh em yêu dấu, hôm nay tôi không có gì để
nói với anh em hết. Những điều tôi muốn nói, những điều tôi cảm thấy từ
đáy linh hồn đã vượt ra ngoài khả năng ngôn ngữ của tôi” – ông ngừng một
lúc – “Giờ đây chúng ta hãy cầu nguyện trong im lặng”.
Tôi nhón gót ra khỏi nhà thờ đợi tan lễ. Tôi không nghe thấy gì trong nhà
thờ độ vài phút, một lúc sau đám tín đồ hát một bài Thánh ca, rồi im lặng,
có lẽ lúc đó mục sư Shin đang ban phước lành. Lúc này đám đông lần lượt
bước ra và lặng lẽ tản đi. Chuông ngân trên đầu. Mục sư Shin cùng ba vị bô
lão bước ra. Họ đứng nơi bực cửa trò chuyện với nhau trong vài phút. Một
vị bô lão thỉnh thoảng liếc mắt nhìn tôi, có lẽ nhìn bộ đồng phục, khẩu súng
và chiếc mũ sắt tôi mang trên người. Cuối cùng, còn lại một mình mục sư
Shin. Ông bước đến trước mặt tôi. “Đi, ta đi dạo một lát!”, ông nói. Chúng
tôi bước xuống bậc cấp và đi ra mép đồi nhìn xuống thành phố.
Người mục sư chống tay lên bao lơn sắt, nhìn đăm đăm vào khoảng
không trước mặt.
“Ông Shin, tôi muốn đưa ông rời khỏi Bình Nhưỡng” – tôi nói – “Tôi
muốn đưa ông cùng đi với tôi đến Hán Thành”.
Ông khoanh tay, nhíu mày: “Tôi không hiểu Đại úy nói gì. Tại sao phải
đưa tôi đi Hán Thành? Đại úy làm tôi ngạc nhiên. Việc này có thuộc trong
công tác không?”.
“Không, mục sư ạ. Xin ông đừng nghĩ quân đội có dính líu gì về việc
này. Đó là ý kiến của riêng tôi, đúng hơn là mong muốn của Park. Bạn tôi
muốn ông rời Bình Nhưỡng sớm chừng nào hay chừng ấy”. Rồi tôi cho ông
biết về cuộc rút lui toàn diện đã gần kề của quân đội Liên hiệp quốc ra khỏi
Bắc Hàn.
“Đại úy muốn nói rằng các ông sắp bỏ rơi chúng tôi?”
“Chúng ta quyết không chống cự lại ở Bắc Hàn. Nếu cần chúng ta cũng
có thể bỏ cả Hán Thành nữa, lẽ dĩ nhiên là tạm thời thôi. Tuy nhiên tôi nghĩ
rằng chúng ta sẽ không Bắc tiến trở lại tới mức này đâu”. Tôi giải thích qua
loa cho ông hiểu tình hình tổng quát ở mặt trận và nói thêm là tôi đã gửi