29
S
áng hôm sau, khi những tia nắng yếu ớt lóe qua bầu trời đầy mây xám,
mấy chiếc xe Jeep gắn ống loa chạy khắp thành phố, rít lên những bản nhạc
quân đội, và một giọng đàn bà, khích động và sắc nhọn, kêu dân chúng
bình tĩnh và tin tưởng nơi các lực lượng Liên hiệp quốc; chỉ nội trong vài
ngày là quân Tàu xâm lăng sẽ bị đẩy lui về bên kia sông Yalu. Xe bọc sắt đi
tuần khắp thành phố và lần đầu tiên, từ khi chúng tôi đến giải phóng, súng
phòng không được bố trí đây đó; súng máy hạng nặng được đặt trên các
mái nhà và góc phố; và từ căn cứ Không quân ở bên kia sông, từng đoàn
phi cơ cất cánh bay về bầu trời miền Bắc.
Khoảng 11 giờ, khi tôi hãy còn ngồi trong phòng thì viên sĩ quan truyền
tin gửi tới một bức điện tín đặc biệt từ Bộ Tổng Tham mưu Quân đội. Điện
văn gửi Tuyên úy Koh và tôi có nhiệm vụ trao lại cho ông ta.
Điện văn được gửi từ Sở Tuyên úy, nói rằng có một sự lầm lẫn về hành
chính và Tuyên úy Koh phải đến trình diện tức khắc với vị đứng đầu các
Tuyên úy, điện văn còn nhờ tôi giúp đỡ để ông ta có thể rời Bình Nhưỡng
mau chóng.
***
11 giờ rưỡi, tôi đến nhà thờ mục sư Shin, vì tôi biết ông có ở đây. Khi tôi
bước vào, đám tín đồ thưa thớt đang hát bài Thánh ca. Tôi ngồi vào hàng
ghế sau. Chỗ tôi ngồi cách họ đến hơn bốn mươi ghế trống; lòng nhà thờ
trở nên hoang vắng vì quá nhiều ghế ngồi bỏ không. Đám giáo dân cất
tiếng hát, không có tiếng phong cầm đệm cũng không có cả ban hát thường
lệ. Giọng hát yếu ớt như thể bị đè ngợp bởi khoảng không trống trải và lạnh
giá. Khi đám người ngừng hát và ngồi xuống ghế, mục sư Shin từ vùng
bóng tối trên bục leo lên nơi diễn giảng. Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính
nhà thờ tạo thành những luồng sáng xiên đầy bụi, chập chờn dọi lên gò má