đồ. Tôi cố ngăn cản ông ấy đừng bán đồ đạc nhưng tôi biết ông đã ra chợ
nhiều lần”.
“Tại sao cậu không nói cho tôi biết chuyện này từ trước?”
“Tôi không nghĩ cậu thích nghe về chuyện này. Cậu khinh bỉ ông ấy phải
không?”
Đã đến lúc Park phải đi. Anh nói: “Nghe đây Lee, không cần biết cậu
nghĩ gì về ông ấy, nhưng cậu hãy làm điều này vì tôi. Cậu làm ơn cố thu
xếp cho ông ấy đến Hán Thành trước khi quá muộn. Khi đến đó rồi tôi sẽ lo
cho ông ấy”.
Tôi bắt tay Park: “Tạm biệt. Chúc cậu may mắn. Tôi sẽ săn sóc ông
Shin”.
“Cảm ơn. Cậu nhớ đến gặp ông ấy. Hãy nói chuyện với ông ấy”.
Tôi hứa: “Được. Còn cậu, hãy giữ gìn sức khỏe nhé”.
Máy bay cất cánh lúc hai giờ năm phút. Tôi lái xe trở lại thành phố.
***
Khi trở lại Tổng hành dinh, tôi gặp người lính ngay lối vào và được anh
ta cho biết mục sư Shin đang đợi tôi ở văn phòng.
Thoạt thấy tôi, ông nói: “Tôi nghĩ cũng đã đến lúc tôi nên đến thăm Đại
úy. Mấy lâu nay tôi không được gặp ông”.
Tôi đáp: “Ông Shin ạ, hôm qua tôi có mặt ở buổi lễ. Tôi đến chậm không
kịp nghe ông nói, nhưng tôi biết ông đã dùng những lời lẽ tuyệt diệu để làm
rạng danh mười hai người tuẫn giáo”.
Ánh mắt trầm lặng của ông không dao động và ông nói: “Tôi hy vọng
thế”.
“Ông đã làm hài lòng mọi người”.
“Cả ông nữa ư, Đại úy?”
“Tôi không có gì để hài lòng hay không hài lòng, ông Shin ạ. Ông đã
quyết định xưng tụng mười hai giáo sĩ và cứu vãn giáo đường ông khỏi
chuyện tai tiếng ô nhục. Đó là quyết định của ông, không phải của tôi”.