Cậu có hiểu rằng huyền thoại có thể là một phần quan trọng trong đời sống
chúng ta? Lúc đó nó thôi không còn là một huyền thoại nữa. Nó trở thành
sự thực, nó trở thành một cái cần thiết. Những gì đám giáo đồ kia muốn,
những gì họ cần tới, không phải chỉ là một câu chuyện nho nhỏ để xoa dịu
và an ủi họ, mà là một cái gì làm cho đời sống họ trở nên ý nghĩa hơn, làm
cho những nỗi đau khổ của họ trở nên ý nghĩa hơn, làm cho những nỗi đau
khổ của họ trở nên xứng đáng. Cậu có nhớ câu này không, tôi quên mất của
ai: “Sự thật sâu xa hơn nằm trong sự kiện: thế giới này không phải là vô
nghĩa và phi lý mà là nằm trong một trạng thái vô nghĩa”. Chưa bao giờ đối
với tôi những dòng chữ ấy lại đầy ý nghĩa như trong mấy ngày vừa qua.
Phải, những người Kitô giáo kia có một cái gì đó nâng đỡ cuộc sống của họ
trong một thế giới ở vào một tình trạng vô nghĩa. Nhưng chúng ta thì
không. Tại sao chúng ta phải gọi những gì họ có là một huyền thoại?”.
“Bởi vì chúng ta có thể hiểu điều đó nhưng không thể tin”.
“Bức tường ngăn cách huyền thoại của chúng ta với thực tại của họ – nếu
cậu hiểu tôi nói gì – đôi khi rất mỏng manh”.
“Nhưng bức tường vẫn có đó, phải không?”
Park lắc đầu: “Cậu thật là một thằng cứng đầu”.
Chúng tôi đến phi trường lúc hai giờ kém mười. Lúc Park đã trình giấy
và sắp sửa bước lên máy bay, tôi cho anh biết kế hoạch rút lui toàn diện.
“Chúng ta sẽ không bảo vệ Bình Nhưỡng khi họ đến”, tôi nói.
“Tại sao cậu không nói với tôi trước”.
“Tôi rất tiếc, việc này thuộc bí mật quân sự”.
Park tỏ vẻ nóng nảy: “Thế mà tôi lúc này lại sắp đi!”. Anh nhăn mặt:
“Những người ấy sẽ ra sao? Mục sư Shin sẽ ra sao? Cả Tuyên úy Koh nữa.
Cậu sẽ bảo cho họ biết chứ?”.
Anh nắm cánh tay tôi: “Cậu có thể săn sóc mục sư Shin được không?
Cậu có thể làm thế vì tôi? Ông ấy không còn tiền bạc, không còn gì nhiều
trong nhà để sống hết. Hôm qua tôi có thu thập cho ông ấy một ít lương
thực, nhưng cũng không được lâu đâu. Ông ấy đã phải bán hết quần áo đồ
đạc mấy lúc gần đây. Ông ấy chắc sẽ không muốn nhận một chút gì của tín