28
H
ôm sau ngày lễ truy điệu, vào một giờ trưa, tôi đã sẵn sàng lái xe đưa
Park ra phi trường. Chúng tôi đứng bên ngoài Tổng hành dinh, đợi người
đem chiếc xe Jeep từ khu để xe đến. Sau nhiều ngày u ám, lần đầu tiên ánh
mặt trời chiếu xuyên qua những đám mây trắng. Trời lặng gió; thành phố
phủ đầy tuyết lấp lánh dưới ánh mặt trời như một ảo ảnh thần tiên. Chuyến
máy bay chuyển vận của Sở Tình báo sẽ đưa chúng tôi tới Pusan mãi đến
hai giờ chiều mới cất cánh, vì thế khi xe Jeep đến, tôi bảo với Park không
việc gì phải vội. Tôi nói: “Cậu còn chừng nửa giờ nữa. Cậu có muốn tôi lái
xe đi xem thành phố một lần cuối cùng không? Có lẽ còn lâu nữa cậu mới
có dịp trở lại đây”.
Anh lắc đầu: “Tôi muốn đi bộ hơn. Nếu không có gì phiền, cậu có thể đi
với tôi một lúc không?”.
Chúng tôi bước xuống đường, Park nói: “Hôm qua tôi không thấy cậu
trong buổi lễ, cậu có đến dự không?”.
“Tôi bỏ ra trước khi bế mạc, nhưng tôi cũng đã có mặt tại đó khá lâu đủ
để nghe những gì cậu nói”.
Park nhìn tôi: “Tôi không định đọc Thánh kinh. Tôi dự định nói nhiều
điều, nhưng khi lên đó, đứng trước mặt đám đông kia, tôi bỗng quên tất
cả”.
“Cậu không bằng lòng việc cậu đã đọc những đoạn Thánh kinh đó?”
Anh dừng lại, giọng gãy gọn: “Tôi không bằng lòng. Cậu dư biết tôi
không muốn thế. Tôi không thể tin được điều tôi đọc hôm qua. Tôi không
thể quả quyết như Job”.
Đột nhiên anh nói: “Xin cậu cho tôi một đặc ân. Cậu có thể đi với tôi đến
nhà thờ cha tôi không?”.