nhưng Chúa đã khước từ ngoảnh mặt làm ngơ trước lời cầu nguyện của
họ”.
Mục sư Shin tiến lại gần Park và đặt tay lên vai anh. Park nhìn người bạn
già của cha anh, ánh mắt lộ vẻ biết ơn, đoạn anh đọc tiếp.
“… Và Thượng đế bảo Job: “Có kẻ phản kháng lại Đấng Toàn năng ư?
Kẻ nào muốn tranh luận với Chúa hãy trả lời Chúa”. Và Job trả lời: “Vâng
tôi chỉ là một con người hèn mọn, tôi sẽ phải trả lời gì cho Người? Tôi để
tay lên che miệng tôi. Tôi đã nói một lần và tôi sẽ không trả lời; phải, tôi đã
nói hai lần, nhưng tôi không nói thêm gì nữa”. Thượng đế trả lời Job từ cơn
gió lốc: “Hãy thắt lưng như người dũng sĩ. Ta sẽ hỏi ngươi và ngươi trả lời
Ta. Ngươi có thể phủ nhận sự phán xét của Ta? Có phải ngươi muốn lên án
Ta để tự biện hộ cho ngươi? Ngươi có cánh tay mạnh mẽ như Chúa Trời
không? Ngươi có tiếng nói thành sấm sét như Chúa Trời không?”. Job trả
lời Thượng đế: “Tôi biết Người có thể làm được mọi sự, và không ai có thể
làm trái ý muốn của Người… Bởi thế tôi đã thốt ra những gì tôi không
hiểu, những gì quá huyền diệu khiến tôi không sao hiểu thấu”. “Hãy nghe
đây, Ta sẽ nói, Ta sẽ hỏi ngươi và ngươi sẽ trả lời Ta”. “Tôi đã được nghe
tiếng nói của Người bằng tai tôi, nhưng giờ đây tôi mới nhìn thấy Người
bằng mắt. Vì thế giờ tôi khinh bỉ chính mình và ăn năn trong tro bụi”. Park
ngừng đọc và cúi đầu đứng trong vùng biển im lặng bao quanh anh. Đoạn
anh bước xuống, trở lại ghế, theo sau có mục sư Shin.
Đại tá Chang thúc khẽ khuỷu tay tôi: “Tôi rất tiếc phải rời khỏi đây bây
giờ”.
Tôi nắm lấy cánh tay ông và đưa ông ra ngoài. Tuyết lại bắt đầu rơi.
Những bông tuyết dày và mềm như nhung phủ lên thành phố xám. Chúng
tôi dừng lại bên một cột đá.
“Ơ, thế đó, mình tới đây rồi”, Đại tá Chang nói và nhìn lại về phía cửa,
“còn họ thì ở trong đó. Là một người ngoại cuộc, Đại úy thấy thế nào?”.
Tôi không biết trả lời sao.
Ông vỗ tay lên cánh tay tôi: “Tạm biệt, Đại úy”.