“Đường được tuần tiễu cẩn thận”.
“Tốt. Hãy ráng làm những gì anh nghĩ là phải nhất. Tôi sẽ trở lại Tổng
hành dinh ngay. Có tin gì mới từ mặt trận không?”
“Hai trung đoàn bị Trung Cộng tấn công ở mặt trận phía Tây. Vùng này
bị thâm nhập rất nhiều. Không có tin gì về mặt trận phía Đông hết”.
Anh ta bước đi và tôi quay vào nhà thờ.
Tuyên úy Koh đang đọc một đoạn trong Thánh kinh: “… mặc dầu sống
trên trần gian chúng ta không theo đuổi một cuộc chiến tranh thế tục, vì khí
giới của cuộc chiến tranh của chúng ta không trần tục, mà có một quyền lực
thánh thần phá tan mọi thành lũy…”.
Đại tá Chang nói nhỏ: “Có tin không hay?”.
“Bọn du kích phá hoại. Chúng lật đổ chuyến tàu của ta”.
Ông chửi thề.
Tôi nói thêm: “Tình hình mặt trận hỗn độn lắm”.
“… đến ngày Chúa nâng cao các anh em lên. Hãy trút bỏ mọi lo âu nơi
Người, vì Người săn sóc anh em. Hãy điềm tĩnh, hãy thận trọng. Kẻ thù của
anh em, quỷ dữ, đang rình mò xung quanh như con sư tử gầm thét tìm kiếm
con mồi để ăn thịt. Hãy chống lại nó, hãy vững lòng tin, phải biết rằng các
anh em của ta trên khắp trái đất cũng phải chịu đựng những đau khổ như
thế. Và sau khi anh em đã chịu đựng đau khổ, thì Thượng đế nhân từ, đã
từng gọi anh em đến vinh quang vĩnh viễn của Người qua Đức Kitô, chính
Người sẽ nâng đỡ, cưu mang và giúp sức mạnh cho anh em. Chúa trị vì thế
gian này mãi mãi. Amen”. Tuyên úy Koh chấm dứt đoạn văn trong Kinh
thánh và bước xuống.
Tôi liếc nhìn Đại tá Chang.
Ông nói: “Hôm nay không ai muốn tán tụng người chết cả. Nãy giờ ai
cũng muốn giảng đạo hơn”.
Park tiến lên bục, anh đứng thẳng trong bộ quân phục màu ô-liu sậm; tay
bấu lấy giá để sách Thánh. Anh bắt đầu: “Là người thay mặt thân nhân
những người tuẫn giáo để ngỏ lời, tôi không biết làm thế nào để diễn tả