Tôi chưa kịp nhận ra ai thì ông ta nói nhỏ: “Mạnh giỏi chứ, ông bạn trẻ”.
Đó chính là Đại tá Chang. Ông đeo kính và chống gậy.
Ông thì thào: “Ông nói thật tuyệt vời, tôi chắc không ai có thể làm rạng
danh các vị tử đạo như ông ấy”.
“Hẳn đi rồi”.
“Đúng thế, bạn ạ, ông ấy làm cho nhiều người phải khóc”.
Người chủ tịch trẻ tuổi chấm dứt bài diễn văn.
Đại tá Chang nói: “Bây giờ đến lượt mục sư Koh. Ông ta đã trở lại nhà
thờ cũ, ông biết?”.
“Ông ta định ở lại đây thật sao?”
“Họa Chúa của ông ta mới biết được”.
Tiếng Tuyên úy Koh vang lên: “… rồi con chống lại cha, anh em chống
lẫn nhau… lao mình vào cuộc tàn sát điên cuồng, vô tri giác này… mãi mãi
khát máu và ngập oán thù… những tù nhân vĩnh viễn của một mối căm hờn
sống mái”.
Đại tá Chang thở dài: “Hừ, thế là tôi đã mất ông ta”.
Cánh cửa lớn kẹt mở và một người sĩ quan dưới quyền tôi bước vào. Tôi
men đến bờ tường tới gặp anh ta. Chúng tôi bước ra ngoài.
Viên sĩ quan nói: “Chuyến xe lửa, Đại úy. Tôi nghĩ phải cho Đại úy biết
gấp”.
Chuyến tàu chở toán tiền đội thuộc cơ quan của tôi đã bị lật nhào cách
khoảng 60 dặm phía Nam Bình Nhưỡng, chắc chắn là bị mìn.
Tôi hỏi: “Bọn du kích?”.
“Vâng, thưa Đại úy. Quân thám thính của chúng ta đã nhận ra chúng ở
ngọn đồi gần đây. Ta đang truy kích”.
“Có ai chết không?”
“Hai bị giết; bảy bị thương; bốn người trầm trọng. Số còn lại không hề
gì. Viên Trung úy chỉ huy đang chờ lệnh Đại úy”.
“Bảo anh ta tiếp tục xuống Hán Thành theo chỉ thị ban đầu. Còn anh, lấy
chiếc cam-nhông và lái xuống dưới ấy. Đường đi an toàn phải không?”