27
G
iây phút chờ đợi đã tới, Tổng tham mưu gửi cho chúng tôi những chỉ
thị chi tiết về việc di tản cơ quan của tôi và rút về Hán Thành. Người thay
thế Đại tá Chang sẽ gặp chúng tôi ở đó. Tạm thời tôi được giao trách vụ chỉ
huy cuộc triệt thoái, và khi hoàn tất tôi được lệnh phải trình diện tại Bộ
Tổng Tham mưu Quân đội để nhận lãnh trách vụ mới. Theo chỉ thị, chúng
tôi phải rời Bình Nhưỡng bốn ngày sau lễ truy điệu, tức là ngày 25 tháng 11
năm 1950.
Trong khi đó dân chúng phẫn nộ và hoảng sợ kéo nhau ra đường phố
biểu tình. Họ phản kháng sự can thiệp của Trung Cộng; họ nhắc nhở chúng
tôi niềm hy vọng và sự hứa hẹn mà chúng tôi đã đem lại cho họ khi đến
giải phóng họ và họ đòi hỏi chúng tôi phải đẩy lui quân xâm lăng bằng một
trận phản công rộng lớn. Ngoài công viên bị cày nát vì bom đạn, trong sân
vận động tuyết phủ đầy, dân chúng tụ tập liên miên, ống loa đặt khắp các
góc đường, góc phố vang lên những giọng nói phẫn nộ, những lời kêu gọi
phân phát vũ khí, kêu cầu tinh thần tự do. Dưới bầu trời xám, tuyết rơi
không ngừng, từng đoàn, từng đoàn người lặng lẽ diễu hành qua đường
phố. Tuyết bắn bám đầy những lá cờ treo trên những cây sào tre, xóa nhòa
những dòng biểu ngữ trên những tấm bảng các-tông.
Chúng tôi gấp rút thanh toán đồ đạc, đốt hàng đống tài liệu và giấy tờ, bỏ
vô rương các dụng cụ văn phòng cùng các tài liệu tuyên truyền. Đến trưa
ngày 21 tháng 11, chúng tôi đã sẵn sàng để gửi một nhóm tiên phong đáp
chiếc xe lửa đi Hán Thành.
11 giờ, tôi đến nhà ga để xem xét việc khởi hành của nhóm tiên phong,
nhưng tàu không chạy đúng giờ được vì phải nhường cho những chuyến
khác ưu tiên: hai chuyến về Nam chở đầy xe tăng, cam-nhông, súng lớn và
cả một toa xe cứu thương trống không chạy lên miền Bắc.