“Lee, tôi phải bảo cho cậu biết, không phải tôi đến nhà vị bô lão này hay
nhà của bất cứ vị bô lão nào khác vì tôi muốn đâu. Cậu hiểu không? Tôi
không đảm nhiệm một chức vụ nào, như cậu nói đó, vì tôi muốn thế đâu”.
“Tôi không hiểu cậu nói gì”.
“Chính mục sư Shin đó, cậu không thấy sao? Chính mục sư Shin đã
thuyết phục tôi tới nhà các vị bô lão trong giáo hội của cha tôi. “Hãy đến
với họ”, ông ấy bảo tôi, “và hãy để cho họ chào đón anh, đứa con đi hoang
trở về. Hãy đến với họ và bảo rằng anh đã trở về với cha anh để được tha
thứ, trở về với đức tin của cha anh, đức tin của họ. Hãy đến và xoa dịu, bởi
họ đã đau khổ quá nhiều và chỉ anh mới có thể cho họ cái mà họ muốn
thấy, đó là cái cảnh đứa con hối lỗi trở về”. Ông ấy thuyết phục tôi tham dự
lễ truy điệu. Nhiều người sẽ nghĩ rằng việc tôi trở về với cha tôi, với đức tin
của cha tôi là một phép màu, một huyền nhiệm phát sinh từ sự hy sinh cao
cả của cha tôi và các vị mục sư kia”.
“Nhưng tại sao cậu không bảo ông ta là cậu không thể làm thế? Cậu làm
thế nào được khi mà cậu không hề tin ở những việc cậu làm?”
“Thì làm bộ như vậy, ông ta bảo tôi” – Park thì thào – “Ráng làm bộ như
vậy!”.
“Nhưng tại sao? Tại sao chứ?”
“Vì dân chúng, cậu không hiểu sao?” – Anh say sưa đáp – “Vì đám
người nghèo khổ, bị ngược đãi, bị tra tấn hành hạ kia, cậu không hiểu
sao?”.
Chúng tôi lặng lẽ chia tay.