đem lại cho họ. Cậu bảo cậu làm tất cả những việc này là vì họ, vì hạnh
phúc của họ. Nhưng không! Cậu làm thế vì cậu muốn tuyên truyền. Cậu
làm thế để cứu vãn nhà thờ của cậu khỏi bị ô danh tai tiếng. Cậu làm thế
chỉ vì cậu muốn gạt dân chúng, đưa họ đến chỗ tin rằng mọi việc đều tốt
đẹp, mọi việc đều sẽ tốt đẹp, rằng có một vị Thượng đế trên trời luôn luôn
chăm sóc đến họ, rằng có một chính quyền thực tình lo lắng cho số phận
họ, và tất cả những việc này đều nhân danh dân chúng, vì dân chúng. Tôi
mệt lắm rồi, tôi tởm cái tấn hài kịch này, tôi tởm tất cả những lời nói dối
cao cả kia, tất cả nhân danh dân chúng, vì dân chúng. Và trong khi đó dân
chúng vẫn tiếp tục đau khổ, tiếp tục chết, bị phỉnh gạt từ lúc chào đời cho
đến khi chết”.
Park kêu lên: “Cậu nghe tôi đã! Cậu có muốn biết tất cả những gì đã thực
sự xảy ra cho cha tôi không?”.
“Tôi biết, tôi đã đọc lá thư mục sư Shin viết cho cậu”.
“Tôi biết cậu có đọc, nhưng đó chưa phải tất cả”. Anh nóng nảy tiếp:
“Cậu hãy nghe tôi thuật cho cậu biết hết đã thay vì nói những điều cậu vừa
nói. Khi lôi mấy người mục sư ra bờ sông để bắn, quân Bắc Hàn cho họ hai
phút để nói bất cứ điều gì họ muốn nói trong phút giây cuối cùng. Cha tôi
đứng đầu bọn họ, như ai cũng rõ, vì thế các giáo sĩ mới vây quanh ông. Họ
xin ông cầu nguyện cho họ”.
“Kể cả những người phản bội?”
“Không. A, tôi điên lên được khi nghĩ đến những gì họ làm. Lúc đầu ông
Shin không muốn nói cho tôi rõ nhưng cuối cùng tôi đã bắt buộc ông ta
phải nói. Những người phản bội ấy rên rỉ, họ nài nỉ xin quân Bắc Hàn
thương xót, họ gào lên để nhắc bọn ấy nhớ lại những việc họ đã làm cho
chúng, nhắc nhở lại cuộc mặc cả của họ với chúng. Ấy là lần đầu tiên mà
mấy vị mục sư kia được biết về bọn phản bội. Vì thế họ xin cha tôi cầu
nguyện, cầu nguyện cho linh hồn và sự cứu rỗi của họ, cầu nguyện cho sự
can đảm, cầu nguyện một lần cuối cùng trên trái đất. Và cha tôi, con người
cuồng tín không cầu nguyện, ông nói: “Tôi không thể cầu nguyện cho các
ông. Tôi không thể cầu nguyện cho cả tôi nữa”. Rồi ông kêu lớn: “Tôi