Ông nắm bàn tay tôi: “Đại úy, Đại úy!”. Nhè nhẹ lắc đầu, ông nói giọng
đượm vẻ thương hại: “Ông khinh bỉ chúng tôi lắm phải không?”.
***
Tối hôm ấy, Park đang ở nhà mục sư Shin đến gặp tôi. Anh có vẻ vội vã
và xin lỗi không thể ở lâu vì còn phải đến nhà một vị bô lão trong đám tín
đồ của cha anh.
Không chịu ngồi, anh nói: “Hình như các vị bô lão họp nhau bàn về tôi.
Họ nghĩ tôi phải đến ở với họ. Tối nay tôi sẽ ở lại nhà người mà tôi sắp đến
bây giờ, rồi ngày mai ở nhà người khác”.
“Tôi rất mừng khi nghe thế”.
“Tôi có cảm giác lạ lùng khi gặp lại những khuôn mặt quen thuộc ấy, tôi
tưởng họ đã quên tôi. Phải thú nhận rằng tôi không chắc họ có muốn gặp
tôi không. Thật tình tôi ngạc nhiên khi họ mời tôi. Các vị bô lão ấy tụ tập
một số người và tổ chức một bữa tiệc và tôi được mời làm khách danh dự.
Cậu có thể tin được không? Cậu có để ý đến cái lều đằng sau nhà thờ?”
“Không, tôi không để ý”.
“Họ cắm một cái lều ở đấy và đó là nơi họ tụ tập hành lễ. Mục sư Shin
đã thuyết giáo cho họ ở đó, và…”
Tôi ngắt lời: “Chừng nào cậu tính rời Bình Nhưỡng?”.
Anh nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên: “Tôi chưa thực nghĩ đến vấn đề này. Tại
sao cậu hỏi thế?”.
“Tôi muốn sửa soạn việc di chuyển cho cậu. Tôi muốn biết cậu định thế
nào?”
Park im lặng.
“Tôi biết cậu đã chịu đại diện cho mười hai mục sư trong lễ truy điệu”.
Vẫn im lặng, anh nhìn tôi nhẹ gật đầu.
“Cậu định làm thế?”
Ánh mắt anh trở nên căng thẳng, rồi anh nói: “Phải, tôi định làm thế. Tôi
đã nói chuyện với Tuyên úy Koh. Ông ấy vừa gặp cậu hôm nay phải