Khí hậu trở nên khắc nghiệt lạ thường. Từng cơn bão tuyết kéo dài ngày
nọ qua ngày kia và trên những con đường trống trải miền Bắc bao ngày
vắng bóng mặt trời, vài người bộ hành hiếm hoi, tuyết ngập đến đầu gối,
bước qua trước những khung cửa sổ tan nát và những cánh cửa đóng đinh
chặt. Tinh thần chúng tôi xuống thấp. Một nỗi im lặng ẩm ướt và đồng lõa
thấm vào các buồng lớn nhỏ nơi chúng tôi, những kẻ biết những điều mà
người khác không biết, sống qua những ngày xám ảm đạm và những đêm
lạnh buốt đợi lệnh thu xếp hành trang và rút đi. Các sĩ quan được mời đóng
góp cho quỹ của hội YMCA
Giáng sinh cho trẻ mồ côi. Mọi người đều ráng giúp tiền mặc dầu biết chắc
rằng sẽ không có lễ Giáng sinh vui vẻ nào hết cho những người bị bỏ lại.
Tôi cảm thấy ghê tởm vì đã tham dự vào sự lừa bịp to tát này; và tôi hổ
thẹn.
Trong tâm trạng ấy tôi gặp Tuyên úy Koh tại phòng giấy của tôi vài ngày
trước lễ truy điệu. Ông đứng tựa lưng vào cửa sổ. Thân hình to lớn của ông
in trong khung cửa kính đóng băng. Bên ngoài tuyết xóa trắng bầu trời
xám.
Sau khi nói qua cho tôi nghe về việc tổ chức buổi lễ, ông hỏi tôi gần đây
có gặp mục sư Shin không.
“Không, tôi không gặp. Hẳn Tuyên úy biết thế”.
“Ông ấy đã hỏi tôi về Đại úy nhiều lần”.
“Mấy lúc này tôi bận quá”.
Ông ta nhìn đăm đăm như dò xét nét mặt tôi: “Vâng, hẳn Đại úy bận”.
“Sau lễ ông sẽ rời Bình Nhưỡng chứ?”, tôi hỏi.
“Vâng, tôi sẽ phải về lữ đoàn, nếu tôi không được phép làm như ý
muốn”.
“Tuyên úy có ý nói gì thế?”
“Tôi đã gửi đơn xin từ chức?”
“Và Tuyên úy định ở lại đây?”
“Vâng, cố nhiên tôi sẽ ở lại đây đợi xem quân đội trả lời tôi ra sao”.