tôi có đến dự một lần và thấy nó cũng tương tự như buổi lễ tại nhà thờ mục
sư Shin trước. Tôi bỏ buổi lễ ra về như tôi đã bỏ ra về lần trước, mang theo
hình ảnh của khuôn mặt ông, khuôn mặt nghiêm khắc và kiêu hãnh nhìn
đám đông đang phủ phục khi ông đứng thẳng người sau giá để sách Thánh.
Ông không từ bỏ chức vụ mục sư nữa. Những người Kitô giáo chống lại
việc đó; và ông cất tiếng giảng đạo từ trên khắp mọi giảng đàn trong thành
phố, chung quanh ông luôn có một nhóm mục sư ngồi yên lặng dưới bóng
ông trong những buổi lễ đó.
Trong lúc đó, việc sửa soạn lễ truy điệu vẫn tiến hành. Sau khi Đại tá
Chang ra đi, Tuyên úy Koh hoàn toàn đảm nhiệm mọi trọng trách tổ chức.
Tôi thuyết phục ông ta không để quân đội hoặc cơ quan Tình báo tham dự.
Tôi thuyết phục ông đồng ý không khó khăn lắm vì tôi giải thích với ông
rằng không nên để cho quần chúng có cảm tưởng là bộ máy tuyên truyền
của Tình báo quân đội sắp đặt buổi lễ này. Tôi định nói thêm tôi không
muốn đồng lõa trong việc gắn hào quang cho những người tuẫn giáo giả
hiệu, nhưng tôi thấy rõ là Tuyên úy Koh muốn tránh vấn đề đó.
Mọi việc đều tiến hành theo đúng chương trình, ông nói; Park ưng thuận
đứng đại diện cho gia đình của mười hai vị mục sư kia ở buổi lễ, trong buổi
lễ đó anh là một trong số những người sẽ lên tiếng; mục sư Shin dĩ nhiên là
diễn giả chính của buổi lễ.
Còn lại một mình, tôi chúi mũi vào công việc. Ngay sau khi Đại tá
Chang đi Hán Thành chúng tôi nhận được lệnh từ Tổng hành dinh sửa soạn
ngầm để có thể triệt thoái khỏi Bình Nhưỡng. Chúng tôi cũng được lệnh
sắp đặt một vài biện pháp để sau này thi hành tránh việc dân chúng kinh
hoàng và náo động khi biết quân đội rút lui. Bộ Tổng tham mưu đã xác
nhận sự việc Cộng sản Trung Quốc can thiệp vào cuộc chiến. Chúng tôi
biết trước dân chúng sẽ náo loạn và sợ hãi khi biết chúng tôi không có ý
định bảo vệ họ. Trung ương ra lệnh cho chúng tôi không được tiết lộ một
tin tức gì về việc quân đội rút lui toàn diện không phải chỉ ra khỏi Bình
Nhưỡng mà là toàn bộ Bắc Hàn.