26
S
áng hôm sau Đại tá Chang rời Bình Nhưỡng đi Hán Thành để cùng
viên Giám đốc Tình báo nghiên cứu các chi tiết chiến dịch sắp tới của ông.
Trước khi rời Tổng hành dinh ông gọi tôi đến bàn giấy. Khi tôi vào, ông
đang lúi húi nhét giấy tờ vào chiếc cặp nâu. Lò sưởi không đốt nên phòng
hơi lạnh.
Tôi khép cửa và lại gần, ông ta nói: “Nào, bây giờ hãy nói chuyện đó. Ý
kiến Đại úy về việc tối hôm qua thế nào? Đại úy nghĩ sao?”.
Tôi không biết trả lời sao, tôi chia tay với ông đêm trước, khi tôi lái xe
đưa ông về Tổng hành dinh; chúng tôi đã không hề nhắc đến tên mục sư
Shin trên đường từ nhà thờ trở về. Ông ta nhắc lại: “Đại úy nghĩ sao về lối
xử sự của mục sư Shin. Ông ta đã nói cho họ những gì họ muốn nhỉ?”.
Thấy tôi im lặng, ông tiếp: “Vâng, ông ta đã làm những gì tôi mong
muốn. Chỉ có một điểm hơi khác với điều tôi nghĩ là không phải với tư
cách một người có một lương tâm hoàn hảo mà như một người tội lỗi!”.
Ông đóng cặp nghe một tiếng cách nhẹ và khóa lại. “Thật là một quan điểm
kỳ lạ vượt ra ngoài sức hiểu biết của tôi, cái quan niệm người ta có thể chết
cho tội lỗi và cho sự cứu rỗi của kẻ khác. Tôi không tin ở Thiên Chúa cùng
giáo điều của họ. Cái quan niệm rằng mười hai kẻ tuẫn giáo – phải, bây giờ
hẳn họ là tuẫn giáo rồi chứ gì – chết cho tôi thật là vô nghĩa. Đó là ý tưởng
không bao giờ đến với tôi. Nhưng có lẽ đó là cách duy nhất để người Kitô
giáo có thể chấp nhận và chiêm bái mấy người mục sư kia như những anh
hùng tuẫn giáo của họ”.
Ông đăm đăm nhìn tôi dò xét: “Đại úy Lee, tôi hy vọng ông không cho là
tôi quá tò mò, nhưng hình như hồi hôm ông có hỏi mục sư Shin một câu
phải không? Một câu gì về Chúa của ông ấy. Ông có thể cho tôi biết được
không?”.