Vâng, tôi chúc phúc cho họ, cho các anh em. Sáng danh những người tuẫn
giáo! Sáng danh Chúa! Amen!”.
Tiếng đám đông vang lại: “Amen”.
Mục sư Shin kêu lớn: “Các người! Những kẻ tội lỗi! Hãy quỳ xuống và
sám hối! Tôi nói với các anh em nhân danh những người tuẫn giáo của anh
em. Những kẻ tội lỗi các người, hãy sám hối cho tội lỗi của các người. Hãy
sám hối!”.
Ông ngừng lại để thở và thì thào bằng một giọng rung động dị thường:
“Nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Amen”.
Tôi giật mình như ra khỏi cơn mê và nhìn quanh. Tất cả mọi người – tất
cả mọi người trừ mục sư Shin đang đứng gục đầu – tất cả mọi người trừ
Đại tá Chang đã đứng dậy, trừ Park vẫn còn ngồi ngắm khoảng âm u trên
đầu – tất cả mọi người đều quỳ gối. Tiếng cầu nguyện của họ nhấn chìm tri
giác tôi. Tôi nhìn Park. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau, đoạn anh nhìn ra xa.
Đại tá Chang tiến lại gần mục sư Shin.
“Mục sư Shin, tôi phải đi bây giờ, nhưng tôi muốn nói một điều trước
khi đi rằng được biết mục sư là cả một vinh dự lớn lao cho tôi”.
Mục sư Shin quay lại, khuôn mặt không suy chuyển, ông cúi đầu chào.
Tôi bảo Đại tá Chang chờ tôi một lúc và tiến đến gần mục sư Shin. Đôi
mắt đen của ông nhìn sâu vào mắt tôi. Tôi phải nói, tôi không thể không nói
điều ấy: “Mục sư Shin, liệu Chúa của ông có hiểu thấu những nỗi đau khổ
của họ không?”.
Mắt ông nhắm lại trong một giây. Một tay ông nắm cánh tay tôi và tay
kia ông chỉ vào đám giáo dân đang quỳ gối. Mặt ông đầm đìa nước mắt
nhưng ông không trả lời.