Và trong cái đêm cuối cùng của họ trên trái đất, khi họ đứng bên làn
nước đen của dòng sông Taedong, chờ được chết vì đạo, họ đã dâng những
lời cầu nguyện cuối cùng cho Chúa. Họ đã cầu nguyện cho tôi và cho các
anh em. Họ yêu thương tôi, và yêu thương các anh em cho đến giây phút
cuối cùng. Họ quay sang nhìn tôi, và họ, các vị tuẫn giáo của các anh em đã
nói với tôi: “Chúng tôi cầu nguyện cho bạn và bạn sẽ cầu nguyện cho
chúng tôi. Hãy bảo các giáo hữu của bạn khi bạn trở lại với họ rằng chúng
tôi yêu thương họ và lo âu cho họ, rằng chúng tôi sẽ kể lại cho Chúa nghe
những nỗi lo âu kinh hoàng, những nỗi đau khổ cùng cực và niềm tuyệt
vọng vô biên của họ. Hãy bảo họ chúng tôi không chết vô ích, chúng tôi
chết nhân danh Chúa, trong vinh quang của Chúa. Chúng tôi sung sướng
mà chết cho tín hữu chúng tôi, cho những đau khổ và tội lỗi của họ. Hãy
nói với họ rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong Nước Chúa đời đời và vinh
hiển, thiên đàng của Chúa chúng ta. Bạn hãy về bảo họ chúng tôi sẽ nhìn
xuống họ từ trên ấy”. Rồi kẻ thù tới nắm chặt tay tôi, bắt tôi đứng đấy mà
nhìn chúng xử tử mười hai người kia”. Ông hạ cánh tay xuống và giang
rộng ra; mặt ngửng lên, ông nói: “Và hỡi các anh em, kẻ thù đã hạ sát các
vị tuẫn giáo, lần lượt từng người một. Và trong lúc từng loạt, từng loạt đạn
sát nhân xé rách đêm đen, một bài Thánh ca từ những linh hồn các vị tử đạo
của anh em cất lên trời cao và lạ thay đột nhiên ánh trăng xé thủng đám
mây đen ra và dưới ánh sáng giát bạc, tôi thấy, phải, tôi thấy những nụ cười
thiên thần rạng rỡ trên gương mặt các vị tử đạo của anh em và tôi nghe,
phải, tôi nghe tiếng nói sấm sét từ trời cao: “Các con là con của Ta và Ta rất
vui lòng. Đừng tuyệt vọng, đừng tuyệt vọng bởi vì các con đã thắng trận!”.
Và tôi đứng đấy, như một tảng đá, tôi giang tay về phía tiếng nói uy nghi
của Đấng Toàn năng, nước mắt chảy dài trên má và tôi kêu lên từ đáy linh
hồn: “Lạy Cha, xin tha thứ cho con!”. Và tôi nghe thấy tiếng nói quyền uy
trả lời: “Hãy thống hối! Hãy thống hối để được bước vào trong Đất ta. Hãy
thống hối!”. Tôi quỳ xuống và kêu lên: “Lạy Cha! Con thống hối. Xin hãy
tha thứ cho kẻ tội lỗi này, bởi vì con sẽ, con sẽ không bao giờ, không bao
giờ tuyệt vọng nữa!”. Và đột nhiên linh hồn tôi nhẹ nhõm và trong sáng, tôi
đứng thẳng, mở mắt lớn, tôi chúc phúc cho mười hai người tuẫn giáo.