ông kêu lớn: “Hỡi những người tội lỗi! Hỡi những kẻ yếu đuối! Các anh em
không thể chia sẻ những sự đau đớn với các vị tử đạo của anh em ư? Các
anh em không muốn chia sẻ sự đau khổ của họ ư? Các anh em không muốn
nếm dòng máu mà họ đổ ra, không muốn nghe tiếng kêu hấp hối, không
muốn nghe tiếng xương họ vỡ vụn ư! Các anh em không thể, các anh em
thực không muốn nghe tiếng nói của những người tuẫn giáo của các anh
em, nghe những lời cầu nguyện cuối cùng của họ sao! Các anh em không
thể chia sẻ gánh nặng hy sinh của họ, hy sinh cho chính các anh em ư!”.
Đám tín đồ chìm trong một nỗi im lặng u tịch.
Ông tiếp, giọng trầm hơn: “Còn tôi – các anh em có nghe thấy tôi nói
không, tôi không thể làm như họ, tôi yếu đuối, tôi bại trận. Tôi đã đầu hàng
trước sức mạnh của tội ác. Tôi đã tê liệt trong hơi thở héo hắt của tuyệt
vọng!”. Ông ngừng lại, đoạn cất giọng: “Hãy cảm tạ những người tuẫn giáo
của các anh em. Bởi vì họ đã tha thứ cho tôi. Và họ đã chết nhân danh
Chúa, cho vinh quang của Người và trong vinh quang của Người. Họ đã
chết và tôi đã sống. Hãy xưng tụng thánh danh các đấng tử đạo của các anh
em! Hãy cảm tạ và tưởng niệm họ trong tâm hồn các anh em. Amen”.
“Amen”, đám đông đáp lời.
Đại tá Chang và tôi trở lại ghế. Bóng mục sư Shin trải dài trước mặt tôi.
Trong tấm áo choàng đen, ông đứng thẳng người, bất động.
Ông kể cho đám tín đồ đang im lặng nghe những người tuẫn giáo đã
chống lại những kẻ hành hạ họ như thế nào. Quân Bắc Hàn muốn họ công
bố một bản tuyên ngôn rằng người Kitô giáo Bắc Hàn ủng hộ chế độ Cộng
sản Bắc Hàn, rằng họ hoan nghênh công cuộc “giải phóng” Nam Hàn của
chế độ Cộng sản Bắc Hàn và khuyến khích thúc giục mọi người gia nhập
“Quân đội Giải phóng”. Đổi lại, chúng hứa với mấy người mục sư rằng đại
diện Kitô giáo sẽ có chân trong Chính phủ, rằng những người Kitô giáo bị
bắt vì lý do chính trị sẽ được phóng thích vô điều kiện, tài sản của nhà thờ
sẽ không bị chế độ tịch thu. Họ đã từ chối tất cả và họ bị tra tấn. Bọn chúng
còn bắt họ ký giấy xin được gia nhập Đảng Cộng sản Bắc Hàn, họ lại từ
chối và lại bị tra tấn. Rồi chúng bắt họ ký một bản tuyên cáo “hết lòng tuân