hai mục sư bị giết. Trong suốt bảy ngày đêm liền, chúng đã tra tấn mười hai
người tuẫn giáo của chúng ta. Các anh em yêu dấu, tôi bảo thật anh em:
Chúng hành hạ thân xác của những người tuẫn giáo, vì chúng không thể hại
được tinh thần của họ. Nhưng chúng đã hành hạ những người tuẫn giáo của
chúng ta như thế nào?”.
Tôi ngạc nhiên và khó chịu khi thấy mục sư Shin trong khoảng hai mươi
phút kể đó đã mô tả tỉ mỉ cho đám tín đồ nghe mười hai người đó, lần lượt
từng người một, đã bị tra tấn, như thế nào. Mục sư Shin bảo sau ba ngày
đêm bị tra tấn mục sư Hann kiệt lực và mang bệnh. Đám đông lúc đầu
thảng thốt vì những lời diễn tả đẫm máu, dần dần bắt đầu cựa quậy; tiếng
quần áo sột soạt, tiếng ho, tiếng thở nặng nề, khua động làn khí lạnh.
Đột nhiên một người đàn bà kêu lên. Những tiếng kêu khác tiếp theo. Cả
đám giáo dân bị khích động. Mấy vị bô lão đứng dậy. Tuyên úy Koh vội
chạy đến bên mục sư Shin, trong khi mục sư vẫn đứng bất động, cứng ngắc,
mắt hướng về đám đông.
Từ đằng sau, một tiếng nói hét lên: “Ông hãy cút đi!”. Và một giọng
khác tiếp theo: “Chúng tôi không muốn nghe ông nói!”.
Thế rồi một người đàn bà rít lên: “Ông là kẻ tội lỗi! Làm sao ông dám
mạ lị các thánh tử đạo của chúng tôi!”.
Đại tá Chang nhỏm dậy, tôi cũng vậy. Có những tiếng thì thào. Đây đó
những người đàn bà bật khóc. Hai ngọn nến trên giá sáng ngời lên. Người
ta dìu một người đàn bà ra cửa. Nhiều người đứng dậy. Khá nhiều người
tiến lên lối giữa. Tôi bước tới, đại tá Chang theo sau, chúng tôi ra sát mép
đài, đối diện đám đông. Đại tá Chang hỏi nhỏ: “Đại úy thấy bọn mình có
cần đưa ông ấy ra khỏi đây không?”. Tôi toan gật đầu thì bất chợt mục sư
Shin dùng hai lòng bàn tay đập dữ dội xuống giá sách. Đoạn ông ngẩng mặt
lên trần, mắt nhắm nghiền, mấy ngón tay nắm chặt lấy mép trước của giá
sách. Thế rồi ông cúi xuống, mặt đầy phẫn nộ, và từ từ mở mắt nghiêm
nghị nhìn đám tín đồ.
Ông nói, giọng nhỏ nhẹ: “Các anh em làm sao thế?”. Ông ngừng lại đưa
mắt nhìn quanh ông để phân biệt từng người một trong đám giáo dân. Rồi