Tôi không thể nói cho ông ta biết việc quân đội định rút lui toàn bộ cũng
như những chỉ thị mà tôi đã nhận được từ Trung ương. Ông ta không được
phép biết tới những tin tức bí mật ấy.
Ông nói: “Người ta yêu cầu tôi trở lại ngôi nhà thờ cũ của tôi. Đại úy còn
nhớ ông cụ già mà tôi đã kể cho Đại úy nghe? Vị bô lão ấy? Hôm nọ ông ta
đến gặp tôi và chúng tôi đã chuyện trò thân mật. Đại úy có tin nổi không?”.
“Tuyên úy có nói sự thật về con trai ông?”
“Dĩ nhiên là không”.
“Tôi tưởng Tuyên úy đã nhất quyết nói sự thật”.
Ông nghiêm nghị nhìn tôi: “Tôi không thể làm vậy được”.
“Thế là Tuyên úy đã nói dối ông ta” – tôi nói – “Một lời nói dối nho nhỏ,
dễ thương”.
Ông tiến đến trước mặt tôi: “Tại sao? Tại sao Đại úy có vẻ chua chát thế?
Đại úy không hiểu những gì mục sư Shin đã làm ư? Đại úy không nhận
thức được những gì ông ấy đã làm cho những người Kitô giáo à?”.
Thấy tôi không trả lời, ông nghiêm giọng đáp: “Tôi mang ơn ông ấy
nhiều quá! Tôi học được rất nhiều nơi mục sư Shin. Lòng tin của tôi đã
được vững mạnh nhờ ông ấy, một lòng tin tuyệt vời. Ông ấy đã giúp tôi xét
lại lòng tin của tôi và mối liên hệ của tôi với Chúa, và trên hết với những
người anh em Kitô giáo của tôi”. Ông nắm chặt cánh tay tôi: “Đại úy Lee,
có phải ông khinh bỉ mục sư Shin?”. Ông thêm, giọng thật thấp: “Và khinh
bỉ tôi?”. Ông lắc đầu: “Tôi xin lỗi”. Im lặng một lúc ông nói: “Các vị bô lão
thuộc nhà thờ cũ của tôi muốn tôi trở lại. Tôi phải nói cho Đại úy rõ tôi rất
xúc động vì họ muốn tôi trở lại với họ. Lạy Chúa, họ còn hãnh diện vì tôi
nữa… Tôi, người trước kia đã một lần bỏ rơi họ”. Ông buông tay tôi
xuống: “Có lẽ đó chính là điều tôi thầm mong mỏi khi tôi tới Bình
Nhưỡng”.
“Để tha thứ cho ông già kia? Tha thứ cho họ?”
Ông lắc đầu cười: “Để được tha thứ”.
Tôi quay đi: “Chào Tuyên úy”.