không? Tôi có cảm tưởng cậu từ chối không hiểu những gì chúng tôi đang
làm”.
Tôi nói: “Tôi sẽ gửi cậu về ngay sau khi cuộc lễ chấm dứt. Về Pusan cậu
sẽ trình diện với Tổng hành dinh Hải quân ở đấy”.
Anh hỏi, giọng hơi khích động: “Tại sao đến Pusan? Viên sĩ quan liên lạc
cũng nói với tôi như vậy. Tôi phải về đơn vị của tôi kia mà?”.
Tôi đã sắp đặt với viên sĩ quan liên lạc để Park về Pusan, tôi cũng dặn
viên sĩ quan này đừng tiết lộ cho Park biết cuộc rút lui toàn bộ của quân đội
vì Park không phải là sĩ quan Tình báo.
Tôi nói: “Cậu cũng khó tìm ra trung đội của cậu khi cậu sẵn sàng rời
Bình Nhưỡng. Ngay bây giờ chúng tôi cũng không biết đơn vị của cậu ở
đâu. Đáng lẽ họ phải cho cậu biết chứ”.
“Đúng vậy”.
“Đó, cậu hiểu. Tôi sẽ cố sắp đặt để cậu đi ngay sau khi lễ chấm dứt. Dẫu
sao, cậu cũng tới đây để đóng một vai trò trong buổi lễ. Sau đó, bổn phận
tôi là gửi trả cậu lại sớm chừng nào hay chừng ấy!”
Anh lặng lẽ đáp: “Vâng, tôi hiểu, nhưng tôi muốn ở lại đây thêm ít ngày
nữa, ờ, lâu chừng nào hay chừng ấy. Mấy vị bô lão đang nói đến việc quyên
tiền xây dựng lại giáo đường. Tôi muốn giúp họ một chút trước khi ra đi”.
“Tôi rất tiếc”.
Đột nhiên anh tiến đến trước mặt tôi, mắt long lanh: “Cậu làm sao thế?
Có việc gì thế? Cậu cũng khinh bỉ tôi nữa?”.
Mất bình tĩnh, tôi hầu như hét lên: “Không, tôi không khinh bỉ cậu hay ai
hết. Cái tôi khinh bỉ là những gì cậu và các người kia đang làm!”. Rồi cố
dịu giọng, tôi tiếp: “Cậu bảo cậu cho họ những gì họ muốn, những gì họ
cần. Nhưng tại sao lại lừa gạt họ chứ? Tại sao lại lừa gạt đám người đã từng
bị phỉnh phờ không biết bao nhiêu lần? Tại sao lại gán thêm những lời dối
trá kia vào cuộc đời khốn khổ của họ? Cậu bảo cậu cho họ điều họ muốn,
làm thế nào cậu biết rằng hàng lô những lời dối trá ấy là những gì họ
muốn? Cậu có chắc rằng đó là điều họ cần không? Họ cần sự thật. Có thể
hơi khó chịu thực đấy nhưng sự thật là điều họ cần và đó là điều cậu phải