không thể cầu nguyện một vị Thượng đế bất công!”. Và như thế ông đã
chết, như lời mục sư Shin, trong nỗi cô đơn tuyệt đối.
Và chính vào lúc ấy vị mục sư trẻ tuổi là ông Hann không chịu nổi nữa.
Cậu có biết cha tôi là người đỡ đầu của ông ấy? Ông ấy tin cha tôi, tin bất
cứ những gì con người cuồng tín ấy nói với ông ấy về Chúa, về đức tin của
mình. Tất cả những gì ông ấy được dạy bảo và bắt chước làm theo, tất cả
những gì làm ông ấy tin tưởng – tất cả bởi cha tôi – tất cả những cái đó đã
nâng đỡ ông ta trong những ngày đêm bị cầm giữ khủng khiếp ấy. Thân xác
ông sụp đổ nhưng tinh thần vẫn tồn tại sau cơn thử thách nhờ vào lòng tin ở
Chúa, nhờ ở sự chống đối can trường của ông già cuồng tín trước kẻ thù.
Thế rồi, vào giây phút chót…”
Park im tiếng đột ngột và quay đi, đoạn anh thấp giọng: “Thôi, cậu ngủ
ngon, tôi phải đi bây giờ”.
Tôi đưa anh ra khỏi phòng. “Cậu có cầu nguyện không? Cậu có thể cầu
nguyện không?”
Anh thì thào: “Tôi không thể cầu nguyện. Cậu hiểu chứ? Tôi không
thể!”.
“Cậu có muốn cầu nguyện không?”
“Có, có. Muốn chứ. Tôi ước gì tôi có thể cầu nguyện”.
Tôi nắm cánh tay anh: “Cậu đang trở lại – hay đã trở lại – với Thượng đế
của người Kitô giáo?”.
Park nói, vẻ căng thẳng trong giọng nói của anh làm tôi bối rối: “Hình
như chưa bao giờ tôi thực sự rời bỏ Chúa. Người là Thượng đế của tôi từ
khi tôi ra đời. Làm thế nào tôi giải thích điều đó cho cậu rõ được? Người
luôn luôn có mặt bên tôi. Nếu không, làm thế nào tôi có thể chống lại
Người trong ngần ấy năm trời?”.
“Cậu có còn chống lại Thượng đế nữa không?”
Park ném về tôi một cái nhìn thách thức nhưng không trả lời.
“Chào cậu”, tôi nói.