Thấy ông không trả lời, tôi bảo ông tôi vừa mới ra phi trường tiễn Park
đi Pusan.
Ông vẫn im lặng khiến tôi khó chịu. Tôi hỏi: “Mục sư có điều gì đặc
biệt… Tôi muốn nói là…”.
Ông đứng dậy: “Tôi hẳn có điều muốn nói với Đại úy khi tôi tới đây,
nhưng hình như tôi quên mất rồi” – ông ngừng một lát rồi lại tiếp – “Giờ thì
tôi không muốn nhớ đến nữa. Chào Đại úy. Tôi xin lỗi đã làm phiền Đại
úy”.
Tôi cố giữ nhưng ông vượt qua tôi, đi nhanh ra cửa và biến dạng.
Tôi biết tôi đã xúc phạm tới ông và tôi tự ghét mình vì điều đó.
Chiều hôm ấy chúng tôi bị máy bay địch lần đầu tiên tấn công thình lình
xuống Bình Nhưỡng.