bẩn, tôi như lại nghe thấy tiếng họ hát bài ai-ca sầu muộn, bài ai-ca cưu
mang tất cả nỗi đau đớn uất hận của thế gian này. Nhưng… cho đến khi họ
hát bài ai-ca cho chính tôi…
Tôi từ bỏ nhà thờ ra đứng ở ngoài, lắng tai nghe tiếng cầu nguyện của
những người có Chúa của họ và có thể nói “Amen”.
Không bao lâu, buổi lễ chấm dứt và đứa bé lại bước ra khỏi lều và rung
chuông.
Tôi bước ra nhà thờ, ngang qua những dãy lều vải, nơi khổ đau thầm
lặng đang gặm mòn trái tim mọi người – những người của dân tộc tôi – và
tiến về phía bãi cát đối diện với đại dương mở rộng. Nơi đây một nhóm
người tị nạn tụ tập dưới vòm trời đầy sao của đêm đen, đương cùng nhau
cất tiếng hát một bài ca tụng quê hương. Và với một con tim nhẹ nhàng
thanh thoát lạ lùng chưa từng thấy, tôi cất tiếng hát theo họ.
Hết