Mấy người bộ hành có vẻ học trò nghèo, ngồi ăn bánh ở quán, đang đố
nhau đối một vế câu đối mà một người vừa tức cảnh nghĩ: "Ngồi nghỉ Trạm
Trôi ăn bánh trôi". Ông cụ Hồ xòe cây quạt thước, quạt quạt và bảo cậu
Chiêu soát lại quân còn lại của ván cờ tưởng đã đến lúc gần tàn cục. Từ
sớm tới giờ, muốn quên cái đằng đẵng của mấy thôi trạm trên đường xứ
Đoài. Ông cụ Hồ và cậu Chiêu đã đánh với nhau mấy ván cờ không có
quân đi, không có bàn bày. Họ đã đánh cờ bằng miệng chứ không phải
bằng tay đụng quân. Khi mỗi người đi một nước thêm cho ván cờ tướng, họ
lại vén cái rèm cáng, nghển cổ ra ngoài nói chõ sang cái cáng đồng hành đi
ngang hàng.
- Xa cửu bình bát.
- Tốt thất tiến nhất.
Bây giờ ngồi soát lại quân của mỗi người, thì cụ Hồ còn một xe và hai
pháo. Và cậu Chiêu còn hai tốt đã sang hà và một ngựa một pháo. Hai bên
sĩ tượng đều song toàn.
- Cậu rồi ngày sau khá. Cứ một cái lối đánh cờ của cậu cũng thấy được
một phần cái tương lai của cậu. Nhiều nước cờ bắt bóng, chiếu rứ, có vẻ tài
tử lắm. Tôi nghiệm ra cậu không hay rình chiếu bí. Đáng để ý nhất trong lối
xuất quân, là cậu đánh mấy ván đều vào pháo đầu cả. Người hào hùng đánh
cờ bao giờ cũng vào ngay pháo đầu. Đánh cờ tức là người đấy. Rồi cậu cứ
nghiệm mà xem, trong mười kẻ tầm thường, nhút nhát, không khoáng đạt là
có đến chín người ghểnh tượng ở nước đầu.
Cái xóm hàng quán chỗ Trạm Trôi đã lùi lại trong nắng lòa của trời hè.
Hai chiếc cáng vẫn nhấp nhô xuôi về phía phủ Hoài.
Gần đến phủ Hoài thì xong một ván cờ nữa. Cậu Chiêu thua, sắc mặt
vẫn tươi tỉnh. Cụ Hồ thì nghiêm trang: