CHÙA ĐÀN - VANG BÓNG MỘT
THỜI
Nguyễn Tuân
www.dtv-ebook.com
Hương Cuội
Đứa cháu đích tôn và đứa cháu ngoại đang loay hoay ngoài sân với
những đồ đồng ngũ sự lổng chổng trên đám trấu và tro đẫm nước.
Ông chúng, cụ Kép làng Mọc, cũng đang loay hoay với mấy chục
chậu lan xếp thành hàng dưới giàn hoa lý.
Trái với thời tiết, buổi chiều cuối năm gió nồm thổi nhiều.
Cơn gió nồm thổi nhẹ, như muốn nhạo cái ông già kia mặc cả một tấm
áo trấn thủ bằng lông cừu trắng. Trời nồm nực, bức đến tắm nước lã được,
ông cụ Kép mặc áo lông cừu xứ Bắc, ý chừng muốn phô cái phú quý phong
lưu của nhà mình. Không, đấy chỉ là một thói quen của cụ Kép. Mỗi khi cụ
ra thăm vườn cảnh, trong một năm, trừ những ngày hạ ra không kể còn thì
lúc nào cũng khoác tấm áo da cừu. Mùa xuân, mùa thu, khí hậu ấm, áo mở
khuy. Sang đến đông tiết, cụ cài hết một hàng khuy nơi áo, thế là vừa.
Trong cái vườn cây nhỏ, trong đám cỏ cây xanh rờn, những buổi sớm tinh
mơ và những buổi chiều tàn nắng, người ta thường thấy một ông già lông
mày bạc, tóc bạc, râu bạc, mặc áo lông trắng, lom khom tỉa những lá úa
trong đám lá xanh. Cụ Kép nguyện đem cái quãng đời xế chiều của một
nhà nho để phụng sự lũ hoa thơm cỏ quý.
Buổi chiều ba mươi Tết năm nay, cả một cái gia đình cũ kỹ nhà cụ
Kép đang tới tấp dọn dẹp để ăn Tết.