- Cậu thua vì đã khinh thường con tốt biên của tôi và để nó lọt qua hà.
Rồi lại cho nó nhập vào cung. Một con tốt lọt qua sông là cái giá trị nó
bằng nửa sức con xe rồi. Ở đời không nên khinh thường cái gì. Con tốt mà
sang hà, tức là đứa tiểu nhân lúc đã đắc thế. Tha hồ mà phá phách. Mạng
nó đổi lấy quân nào nó cũng lấy làm sở nguyện rồi kia mà.
Cậu Chiêu cười xòa, cụ Hồ mệt mỏi chợp giấc. Cáng vẫn song song
trên đường dài.
Con đường xứ Đoài, cát bụi nhiều quá. Được một thôi nữa, bỗng cụ
Hồ hỏi sang bên chiếc võng gai cậu Chiêu:
- Cậu thường có hay đánh cờ đất không? Cờ đất khó hơn cờ bàn; phải
tinh lắm mới đánh nổi. Để tới vụ xuân sang năm, tôi sẽ rủ cậu lên Hưng
Hóa đấu cờ với một người bạn gái bằng trạc tuổi cậu. Cô ta khiến đôi ngựa
rất nhanh, và có cái nước mã ngọa tào lạ lắm. Mà cưỡi ngựa cũng rất tài.
Trời vẫn nắng như rang.
- Thế chốc nữa, ở làng Vòng cậu lại ngược ngay về Sơn, thì mãi đến
hết canh một mới tới nhà đấy nhỉ?
- Dạ thưa cụ, có lẽ đêm nay chúng tôi phải nghỉ đêm ở làng Nhổn. Chị
tôi dặn lúc về thì tiện đường rẽ qua vào đấy thăm ông Cử Hai và nhân tiện
đòi bộ Lữ hành thi tập của thầy tôi làm hồi theo đoàn sứ qua Bắc Kinh.