đòn bây giờ.
Nhớ đến trận đòn phất trần hôm nọ, vì trót nghịch gẫy mất dò lan của
ông nội, thằng bé mặt phụng phịu và hai tay đánh đai vào mình ông già,
kéo trĩu cả tấm áo lông cừu. Nó làm nũng ông và quấn quít lấy ông, mong
ông sẽ che chở cho, nếu mẹ nó nom thấy nó ra nghịch chậu cây cấm.
Cụ Kép cười khà. Rồi cụ lại vạch từng gốc dò lan, xem xét tỉ mỉ đến
màng hoa, đến dò hoa và thân lá. Hết chậu này đến chậu khác.
Tưởng chừng như cháu mình cũng là một người biết đến chuyện chơi
cây, hiểu đến thời tiết trong một năm, có đủ những kinh nghiệm, thói tục và
thông minh của người lớn, ông già đã nói với cháu bé:
- Tự nhiên, cuối năm lại nổi gió nồm. Cháu có thấy bực mình không?
Ông tiếc cho mấy chục chậu lan của ông quá. Nở hết thôi!
Đứa cháu không hiểu đến ý nghĩa của câu than phiền của ông, ngửng
bộ mặt ngây thơ lên, hỏi hai ba lần:
- Hoa sắp nở, sao lại tiếc hở ông?
Cụ Kép, nhìn lại cái người bé tí hon đứng với mình trong vườn lan,
thân cây không vượt khỏi cái lá lan uốn cầu vồng. Cụ Kép đãi đứa cháu
ngây thơ một nụ cười rất độ lượng, mắt nhấp nháy kính tuổi:
- Nếu không có nồm thổi, thì hoa trong vườn ông còn lâu mới nở. Hoa
sẽ nở nhằm ngày rằm tháng giêng. Đúng vào ngày Tết Nguyên Tiêu. Ông
cháu chúng ta sẽ có hoa mà thưởng xuân, cháu đã hiểu chưa. Bây giờ cháu
chạy vào gọi bõ già ra đây cho ông bảo.
- Bõ già đi ra bờ ao rửa đá cuội từ ban trưa kia
ông ạ.