CHÙA ĐÀN - VANG BÓNG MỘT
THỜI
Nguyễn Tuân
www.dtv-ebook.com
Chùa Đàn - Dựng
Bị phát vãng lên đường ngược, ở một tỉnh phía tây Bắc Bộ vào những
năm khủng bố thời Pháp thuộc ấy, tôi đã chú ý đến một người tù.
Anh Lịnh.
Thật vậy, trong đời sống hàng ngày của trại an trí, người bị đi đày kia
là tượng trưng cho đời tù của bọn trí thức say đắm với công cuộc, vướng
lụy vì hoài bão, đưa Cách mệnh lên thành một tôn giáo, và trong cảnh đày
ải tù tội, tinh thần lúc nào cũng vững vàng như cái thái độ bất diệt của bậc
chân tu chuyên nhất trong niềm đạo hạnh.
2910 - phải, Lịnh đeo con số ấy khi đi tù, - đã là một đối tượng phức
tạp để tôi gởi vào đấy một dấu ? và một chấm ! rất đậm.
Trại an trí V.B. chỉ thuần có tù chính trị người Kinh lẫn người Thổ. Ở
đấy, ngoài cái áo số vải nâu, chúng tôi có quyền dùng những đồ may mặc
đem theo; ngoài nắm cơm của căng, chúng tôi có quyền mua bán thực
phẩm riêng bằng những số tiền do thân quyến hoặc cố hữu gởi lên. Và được
viết và đọc - trong một cái chừng hạn tự do tương đối nào đó.
Lịnh có rất nhiều áo len của người quen đan gởi lên cho. Không
chuyến nào mà người phu trạm già ấy lại không có một gói bưu kiện áo
quần giao cho Lịnh. Người ở ngoài, dưới vùng hạ bạn, đã nghĩ nhiều đến
một kẻ ở trong, và thiết tha đến cái khí núi giết được người nơi đường
ngược đây.