phải theo lính canh vào rừng ngả cây cổ thụ phát quang rừng lau, phá đồi,
đánh gianh lợp nhà, cắt cỏ cho trâu dê bên đồn, lấy nước suối ngọt cho bên
trại anh em, những lúc được về ăn nghỉ trong trại, tôi ngắm Lịnh. Những cử
chỉ vụn vặt của Lịnh đã đi vào con người tôi không sót một mét. Tôi ngắm
Lịnh, lặng lẽ và kính cẩn. Mệt lắm thì tôi chợp đi một lúc, chờ một hồi kèn
chiều bên đồn dựng đứng mình dậy để vào rừng làm nốt công việc trong
một ngày tù. Một buổi trưa, Lịnh vỗ vai lay nhẹ tôi: "Anh xuống nhà ăn,
uống với tôi chén trà nóng. Tôi đã bắc ấm lên bếp, nước gần sủi rồi". Buổi
trưa rừng, ở trại giam, có người mời uống nước trà nóng là một điều thú vị
nhất. Trà nóng vừa chuyên xong vào một đoạn vầu gọt làm chén, Lịnh nhìn
thẳng vào mắt tôi: "Tôi đoán không nhầm. Anh không chịu khó cưỡng lại
giấc ngủ trưa ở thượng du thì chẳng mấy chốc mà sốt đến nơi đấy. Người
lính 125 bên đồn cũng ngủ trưa như thế trong nửa tháng nay rồi, đái ra máu
rồi chết. Từ giờ, anh đừng ngủ trưa nữa. Mắt anh đã bắt đầu vàng rồi. Anh
chiêu mấy viên thuốc này đi". Lịnh đưa tôi chén nước nóng và mấy viên
thuốc. Thì ra không phải là một buổi nhậm sà chơi vui mà là một buổi chữa
bệnh và Lịnh đã để ý đến sức khỏe của tôi từ hôm nào rồi. Tôi ngoan ngoãn
nuốt mấy viên thuốc tròn dẹp và ngà ngà như màu ngô nếp. Lịnh nhìn qua
tấm hàng rào nứa tép ken cánh sẻ dày đến sáu lượt nứa, gởi tầm mắt vào
rừng xa đang nhấp nhánh khí núi hâm nóng, thủ thỉ nói tiếp: "Càng ở vào
hoàn cảnh tù tội, chúng ta càng phải giữ mình làm trọng. Để lúc trở về
trung châu, còn có mặt trong hàng ngũ của đoàn thể. Ta sẽ có lỗi nhiều với
công cuộc, nếu phải để thân ở thượng du vì nỗi bất cẩn đối với cái thân
mình lúc này. Mỗi người chúng ta phải gởi xương ở đây vì sốt rét rừng,
hàng ngũ về sau sẽ hở kẽ. Thiếu đi - dù là một người, công cuộc sẽ chậm ít
ra là một bước trong thời gian". Tôi yêu kính câu nói của Lịnh chứa đầy
một niềm sốt sắng giống như lối nói của nhà lãnh đạo ký trú với những
đồng chí chưa hoàn toàn nhập điệu. Và từ hôm ấy, để đánh lừa giấc ngủ
trưa ở rừng tù, tôi đã học chữ Ănglê và Lịnh, mỗi trưa, dành ra hai mươi
phút nghỉ để dạy tôi học ngoại ngữ. Trong việc này, ông thầy bao giờ cũng
chuyên cần hơn người học trò, bởi vì có nhiều buổi hễ có người rủ chơi cờ
tướng là tôi đã bỏ lớp học của Lịnh. Nhiều độ lượng, Lịnh chỉ điềm đạm: