Nắn những đường gân ngang nó gò cong mình xuống đàn nó day thịt
da tê cóng trên dây sắc buốt như cật nứa, mấy đầu ngón tay Bá Nhỡ sưng
vù và bật máu. Bá Nhỡ đang chịu một nhục hình bá đao tùng xẻo. Nghe
phách Cô Tơ, ở những khổ rung thưa rồi mau, Bá Nhỡ say sưa trong cái
nhận thức là mình đang chết dần giữa đàn hát và mỗi một tiếng trúc tiếng tơ
đánh thêm lên là mình lại càng lả dần về cõi chết. Có người tự tử bằng mùi
hoa ngát, có người tự tử bằng hơi nhạc. Người đang luyện phím khảo dây
bỗng nở một nụ cười héo sững trên hai môi tái.
Máu chảy ra nhiều quá. Toàn thân Bá Nhỡ đỏ ngòm. Áo quần màu
trắng của Bá Nhỡ vụt trở nên vóc đại hồng, trông hệt một người phục sức
để ăn thượng thọ. Người Bá Nhỡ đã là một cái vại đựng chất lỏng có nhiều
chỗ rò rỉ. Máu trong cơ thể Bá Nhỡ cứ đều một dòng tuôn mà thấm lậu ra
ngoài. Bá Nhỡ đã thấy khát nước và khắp mình mẩy, xót nhức không biết
đến đâu là chừng hạn nữa. Mỗi tiếng đàn là một miếng thịt lẩy ra. Tí một,
tiếng đàn đưa nhau về nơi vĩnh quyết. Tùng. Tang. Tùng. Tùng! Tụng, Bá
Nhỡ vấp một chỗ nhấn, đầu ngón chừng đỗi giây lát trên mõ phím cao
quyện huyết. "Đàn ai... đàn... một tiếng...".
Vừa có một mũi kim nào châm vào cái đốt cuối xương sống Bá Nhỡ,
làm cho cây đàn đột ngột bật hẳn cần dọc lên. Rồi không rõ từ đâu vào, vẫn
ở đoạn xương sống, có rất nhiều hạt muối lạo xạo đánh loãng chất tủy
người đang gò đàn. Ruột nhũn hẳn ra, óc se thắt lại, chỉ còn có cái tâm Bá
Nhỡ là điều động với lớp lớp tơ trúc dật dờ.
Gân tay Cô Tơ xuống phách đã có chiều lảo đảo vì chuột rút. Hạt châu
lẩy bẩy đọng trên môi người hát, sáng đục như mắt chuồn chuồn. Phải nuốt
nước mắt mặn chát tuôn đều với máu người đàn đối diện, tiếng hát Cô Tơ
có nhiều chữ buông bắt đã hết vuông hết tròn. Tiếng hát đã xa làn rồi khê
và mực hát đã có chỗ bửng. Cả hát cả đàn đang dắt tay nhau sa lầy trên cái
mênh mông bùn sũng ngào vỏ ốc, mở rộng xanh lơ ngút chân giời. Cô Tơ
rùng mình. Hình như đây là pháp trường đang có những tiếng mớm chiêng