- Dạ có người nhà quẩy nồi và gánh đi theo còn chờ ở ngoài.
- A di đà Phật? Nắng này mà đi từ làng trên xuống tận đây lấy nước,
cụ Sáu nhà có công quá. Cháu ngồi nghỉ chân đã. Để già bảo chú tiểu đưa
tên bộc ra giếng. Cháu đi từ sớm, chắc bây giờ đã ngót dạ rồi, sẵn oản
chuối vừa hạ xuống, già ép cháu thụ một ít lộc Phật.
- Bạch cụ, cháu ăn mặn ở nhà vẫn còn lửng dạ.
Sư cụ chùa Đồi Mai không nài thêm và vẫn chỉ cười rất thuần hậu.
- Cháu có biết cụ Sáu nhà đến xin nước ở chùa đây đã mấy năm nay
rồi không? Gần mười năm. Uống trà Tàu như thầy cháu thì cũng có một.
Cứ nước giếng chùa đây mới chịu pha trà. Lắm lúc già tự hỏi về cái tiền
thân của thầy cháu xem là như thế nào. Nghĩ đến cái nhân duyên của thầy
cháu với nhà chùa đây, thực cũng là bền và kỳ lắm cháu ạ.
Thoáng thấy tên lão bộc đã quảy xong gánh nước đang ngơ ngác tìm
mình và làm ướt cả khoảng giữa sân chùa lát toàn đá tảng xanh, người con
cụ Sáu, với cái từ tốn của một thư sinh ngồi hầu chuyện bực phụ chấp đã
xuất gia, liền vội vàng đứng dậy xin phép về.
- Bạch cụ, cháu vội phải về, vì ở nhà hôm nay có khách uống trà. Có
lẽ thầy cháu ở nhà đang chờ nước về.
Nhà sư cũng vội theo bọn xin nước ra tới thềm ngoài. Sư cụ rút trong
tay áo vải rộng ra một chiếc quạt thước, xòe rộng cả hết nan quạt, nghiêng
che đầu cho đỡ nắng và bảo chú tiểu:
- Chú chạy mau ra vườn, bẻ mấy cành lá đào.
Rồi cụ giữ con cụ Sáu lại: