- Ấy, ấy, thong thả một chút. Thả mấy cành đào có lá vào nồi nước, lúc
gánh đi đường xa nó đỡ sóng ra ngoài và về đến nhà, nước vẫn mát.
Bọn xin nước vái chào nhà sư. Trên con đường đất cát khô, nồi nước
chòng chành theo bước chân mau của người đầy tớ già đánh rỏ xuống mặt
đường những hình ngôi sao ướt và thẫm màu. Những hình ngôi sao ướt nối
nhau trên một quãng đường dài ngoằn ngoèo như lối đi của loài bò sát. Ví
buổi trưa hè này là một đêm bóng trăng dãi, và ví cổng chùa Đồi Mai là
một cửa non đào thì những giọt sao kia có đủ cái thi vị một cuộc đánh dấu
con đường về của khách tục trở lại trần.
Ánh nắng già dặn buổi trưa nung đốt mặt cánh đồng dưới chân đồi,
làm rung rinh lớp không khí bốc từ mặt đất. Giống như vệt khói nhờ, nắng
vờn qua những màu xanh bóng loáng của một dãy xóm làng cây cối im lìm.
Đứng trong cổng chùa từ bề cao nhìn xuống cái thấp dưới chân mình, nhà
sư già nheo nheo cặp mắt, nhìn cái nắng sáng lòa. Bọn người xin nước chỉ
còn là mấy cái chấm đen, mỗi chuyển động lại làm tung lại phía sau mình
một chùm cát bụi mờ mờ. Gió nồm thổi mạnh, nhiều cơn, đã đem cả mảnh
bụi trần kia lọt vào cổng chùa cao ráo. Nhà sư nghĩ đến cụ Sáu, thở dài tỏ ý
tiếc cho một kiếp chúng sinh còn vướng mãi vòng nghiệp chướng.
Cụ Sáu vốn đi lại với chùa đây kể ra đã lâu. Từ trước cái hồi nhà sư
già tới trụ trì. Mấy pho tượng Phật Tam thế bằng gỗ mít đặt ở trên bệ và
mấy pho kinh in giấy đại thừa là của cụ Sáu cúng đấy. Cái chuông treo ở
trên nhà phương trượng cũng là của ông cụ Sáu cúng vào hồi trùng tu lại
chùa. Và mỗi lần nhà chùa lập phả khuyến thì ông cụ Sáu đứng đầu sổ.
Chùa Đồi Mai ở xa làng mạc biệt lập trên một khu đồi nên cũng ít bị phiền
nhiễu bởi đám tạp khách. Thỉnh thoảng trong bọn khách đến chơi, ông cụ
Sáu được sư cụ biệt đãi nhất. Tháng một lần, nhà sư già lại giữ ông cụ Sáu
lại ăn một bữa cơm chay và lần nào từ biệt, nhà sư cũng chân thành tặng
khách một dò lan Chu Mặc. Thường thường mỗi lần gặp gỡ, thể nào hai
ông già cũng kéo nhau ra cái giếng nước mà chuyện vãn rất lâu. Nhà sư ít