nhời, trầm tĩnh ngắm bóng cụ Sáu trong lòng đáy giếng sâu. Cái bóng nhà
sư già ít khi được đậu hình cho lâu trên phiến gương nước giếng mát lạnh;
chốc chốc một vài giọt nước ngọt lại rời mạch đá tổ ong, thánh thót rớt
xuống, tiếng kêu bì bõm. Ông cụ Sáu tỳ tay vào thành giếng nhờn mịn rêu
xanh, chỉ ngón tay xuống lòng giếng sâu thẳm gần hai con sào mà nói:
"Chùa nhà ta có cái giếng này quý lắm. Nước rất ngọt. Có lẽ tôi nghiện trà
tàu vì nước giếng chùa nhà đây. Tôi sở dĩ không nghĩ đến việc đi đâu xa
được, cũng là vì không đem theo được nước giếng này đi để pha trà... Bạch
sư cụ, sư cụ nhớ hộ tôi câu thề này: "là giếng chùa nhà ta cạn thì tôi sẽ lập
tức cho không người nào muốn xin bộ đồ trà rất quý của tôi. Chỉ có nước
giếng đây là pha trà không bao giờ lạc mất hương vị. Mà bạch cụ, chúng tôi
không hiểu tại sao ngọn đồi này cao mà thủy lại tụ. Địa thế chùa này, xem
ra còn dụng võ được...". Chừng như sợ cụ Sáu bàn rộng tới những chuyện
không nên trao đổi với kẻ tu hành đã lánh khỏi việc của đời sống rồi, sư cụ
vội nói lảng sang chuyện mấy cây mít nhà chùa năm nay sai quả lắm. Rồi
kéo cụ Sáu vào trai phòng dùng một tuần nước. Theo một ước lệ rất đáng
yêu đặt ra từ ngày mới làm quen với nhau, đã mươi năm nay, bao giờ uống
nước trà của nhà chùa, ông cụ Sáu cũng được cái vinh dự pha trà và chuyên
trà thay nhà chùa.
Dạo này, chắc ông cụ Sáu bận việc nhiều nên đã mấy tuần trăng rồi mà
không thấy vãn cảnh chùa uống nước thăm hoa, để cho sư cụ cứ nhìn mấy
chậu Mặc lan dò trổ hoa mà tặc lưỡi. Cùng bất đắc dĩ phải ngắt cắm vào lọ
con vậy. Dạo này cụ Sáu chỉ cho người nhà xuống xin nước giếng thôi. Và
trưa hôm nay lúc lặng ngắm hai thầy trò người con ông cụ Sáu đem nước ra
khỏi chùa, lúc trở vào, nhà sư già thở dài cùng sư bác chờ đấy: "Ông cụ Sáu
này, nếu không đam mê cái phong vị trà tàu, đam mê đến nhiều khi lầm lỗi,
nếu ông ta bỏ được thì cũng thành một ông sư tại gia. Danh và lợi, ông ta
không màng. Phá gần hết cơ nghiệp ông cha để lại, ông ta thực đã coi cái
phú quý nhỡn tiền không bằng một ấm trà tàu. Nhưng một ngày kia, nếu
không có trà tàu mà uống nữa thì cái ông cụ Sáu này sẽ còn khổ đến bực
nào. Phật dạy rằng hễ muốn là khổ. Biết đâu trong bốn đại dương nước mắt