Chị ngồi chờ em ăn xong bữa cơm rau dưa, đưa tăm nước cho em rồi
mới hỏi chuyện về việc ông cụ Hồ Viễn đã nhất định hôm nào thì đi xem lại
ngôi mộ cha cất ở Đồng Cồn chưa. Cậu Chiêu thở dài, tỏ vẻ sốt ruột:
- Cụ Hồ ở nhà ta có đến hơn một tháng rồi mà cứ nay lần mai lữa mãi.
Em thấy tốn nhiều quá chị ạ.
- Em coi chừng lời nói, kẻo cụ Hồ nghe thấy thì uổng cả cái bụng
thành kính của mình đi.
- Chị thử nghĩ, mỗi ngày hai bữa rượu và mỗi phiên chợ lại một bữa
thuốc phiện. Ông cụ Hồ khó tính quá. Thuốc phiện nếu không phải là thứ
một lạng đựng vào cóng thì không hút. Gớm, không hiểu ông cụ Hồ để
móng tay làm gì mà dài đến thế. Móng tay út lá lan của cụ uốn hai vòng
như râu rồng. A chết chửa, hình như hôm nay quên không mua chanh để
chút nữa cụ dậy rửa móng tay.
- Có trong kia rồi.
- May quá. Chị chưa thấy cụ Hồ gắt gỏng mỗi khi bưng thau nước ra
mà không kèm vào vài quả chanh.
- Em phải nên chiều cụ. Những lúc đêm hôm, em chịu khó hầu hạ cho
được vừa lòng cụ. Cả nhà có hai chị em, chị là gái, vậy chị trông cậy ở em.
Em nên biết, rước được cụ Hồ về nhà khó lắm.
- Nhà ta nghèo, cái đó cụ Hồ rõ lắm rồi còn gì nữa. Vậy mà cụ bày vẽ
ra nhiều quá. Một tháng, hai tháng, cố gắng thì may cũng chiều đãi được
chu tất. Nhưng em chỉ sợ cụ cứ ở lỳ mãi đây, hết trông trời lại đến xem lịch,
mà vẫn không chịu đi xem hộ ngôi mộ của thầy, rồi thì sao?
- Chị ngờ cụ Hồ muốn thử đến lòng kiên nhẫn của chị em nhà mình,
xem mình có được chí thành không. Tại sao, ở vùng đây, khối người giàu