đích khác nhau, khiến dì Agatha phải rào trước đón sau: - Chúng tôi không
muốn tất cả sự đàm tiếu bắt đầu trở lại với gia đình tôi, - Dì cười gằn: - Đó
là sự phiền phức lớn nhất cho chúng tôi.
Đó cũng là những ngày tôi sống trong sự chán nản và thất vọng, nhưng
tôi biết không phải chỉ có thế.
Quả nhiên, dì Agatha cho gọi tôi lên phòng khách.
Trong lúc tôi đứng đó, dì ngạo nghễ nhìn tôi như mụ dì ghẻ độc ác, bởi
tôi chính là cô Lọ Lem sớm trở lại nguyên dạng một cô gái tầm thường
nghèo khổ sau biến cố của phép màu thời gian.
-Ta cho rằng, chúng ta đã sống trong tình trạng căng thẳng, nặng nề một
thời gian khá dài- dì nói – Tất nhiên, ta không ngờ cuộc hôn nhân lại ra
nông nỗi này. Những rủi ro xảy ra đã ngăn cản nó. Nếu ta có cách nào
đó…- dì lắc đầu tỏ ra thương tiếc…Nhưng thật ra dì có bao giờ muốn châp
nhận cuộc hôn lễ này đâu, nếu như dì có phép lạ làm cho Phillip sống lại,
chắc chắn dì sẽ tác hợp cho Esmeralda chứ không phải cho tôi.
Với thái độ ấy, dì làm tôi bối rối tinh thần, không biết phải nói gì. Tôi
khao khát đến thèm muốn, được thét lên thật to…- dì đừng có đóng kịch
nữa! Hãy để tôi yên!
Tuy nhiên, - dì nói – trong trường hợp của cô, trong cái rủi lại có cái
may, - dì nhạt nhẽo cười, nói tiếp – bà Oman Lemming đã có thể dễ dàng
quyết định hơn, trong việc lựa chọn gia sư. Với lòng tốt, bà ấy lờ đi hợp
đồng dở dang trước kia và dành cho cô một cơ hội nữa.
- Ôi không, - tôi sợ hãi kêu lên.
- Phải vậy thôi, không còn việc gì tốt hơn, ta biết nghề gia sư hợp với cô.
Tuy có ồn ào bận bịu về sách vở, nhưng nó làm cho cô đoan trang hơn. Dù
cho bà ta đã bỏ qua mọi chuyện, ta vẫn phải thành thật xin lỗi nhận thiếu
sót vì sự hỗn hào của cô, cũng bởi cô đã ngộ nhận vị trí của cô trong xã hội.
Thật ra, cũng một phần tại ông Loring ngớ ngẩn quá nuông chiều cô.
Không thể nào chịu nổi, tôi cãi lại – Vậy là dì đã không tuân theo ý của
dượng?
- Ta không sao hiểu được cô. Ta giúp đỡ cô không phải vì sự hỗn láo ấy,
Ellen. Vị trí của cô lúc này phải tỏ ra ăn năn hối hận.