- Tôi đã làm gì…? Tại sao tôi phải tỏ ra như thế?
- Ellen đáng thương, - dì chì chiết – chỉ vì cô mà một chàng trai phải tự
sát, anh ta thà chết còn hơn sống trong đau khổ ngờ vực người vợ yêu sắp
cưới của mình.
- Đó là sự bịa đặt độc ác. Phillip yêu tôi, bất kể như thế nào anh cũng
cưới tôi. Không có lý do gì để cho anh phải tự sát. Tôi chắc chắn như vậy.
Ngay cả trước đó một ngày, trước khi Phillip chết…
- Đừng có cuồng lên như thế. Cô đã quên mất rằng cô đang ở đâu, phải
không?
- Sự cuồng loạn chỉ dành riêng cho người đã giàu có hay sao?
- Ta không cần biết những gì cô nói. Cô đang quẫn trí, vấn đề quan trọng
đối với cô lúc này là nhanh chóng đi vào cuộc sống mới. Không có gì tốt
hơn để giúp cho cô vượt qua tình trạng này là làm việc. Làm việc và làm
việc nhiều hơn. Vậy là bà Oman Lemming đã tạo điều kiện giúp cô thực
hiện điều ấy, ta nói, cô sẽ đi làm việc vào cuối tháng này.
Tôi chết lặng cả người. Ôi, Phillip đã ra đi, bỏ lại tôi bơ vơ một mình
giữa bầy sói.
Tôi làm dấu thầm cầu nguyện Chúa, khi dì Agatha nói tôi cần phải có
một bộ trang phục làm việc thật tốt. Tôi hình dung ra ngay hình ảnh của tôi
đen kịt như một con quạ già cổ lỗ. Vĩnh biệt bộ hoa phong lan tươi đẹp, tôi
đành cất nó đi, ghi nhớ trong đời một kỷ niệm về Phillip, kỷ niệm một cuộc
cầu hôn làm chấn động cả vũ hội Esmeralda.
Tài sản đáng giá nhất của tôi là tủ quần áo mới may. Chắc chắn dì
Agatha sẽ bí mật thu chúng lại. Dẫu cho chúng không vừa với Esmeralda,
bởi tôi cao và mảnh hơn cô. Nhưng dù sao, mặc quần áo đẹp là có tội với
người đã chết! Và… thế là công bằng! Dì Agatha cho rằng, chỉ vì một chút
khéo léo, tôi, một đứa con gái nghèo khổ đã sung sướng, vinh dự được cưỡi
trên con tàu Carrington dũng mãnh rẽ sóng ra khơi, ngay lập tức nó đã tan
tành bởi va vào đá ngầm, khiến cho tôi phải văng sang con tàu Honourable
Oman Lemming cũng tương tự như con tàu Agatha, nhưng tôi phải ngồi ở
chỗ xoàng xĩnh nhất. Đó là sự tính toán sắp đặt của Chúa!