Tôi im lặng, không nói cho bất kỳ ai biết về bức thư đó, ngay cả với
Esmeralda. Cho tới một dịp, may mắn sao tôi gặp dượng William có một
mình. Tôi đưa bức thư ra hỏi.
Dượng nói – mẹ của cô sau khi cưới và đi tới Đảo Xa. Một thời gian sau,
cuộc hôn nhân đổ vỡ, bà bỏ đi và mang cô theo. Cha của cô không thể chu
cấp cho mẹ con cô, điều đó không có gì ngạc nhiên. Bã đã rất thiệt thòi,
thiệt thòi cho chính cả cô nữa.
- Ai là Jago Kellaway?
- Anh ta hẳn phải là người họ hàng…- dượng nhìn tôi, trong mắt ánh lên
niềm thương xót. Thật không may tôi chỉ biết có thế, Ellen. Nhưng tôi tôi
nhớ Đảo Xa là tên của hòn đảo mà cha cô đã sống ở đấy. Nếu ông đã chết,
hẳn mọi người muốn mời cô đến thăm. Có lẽ họ muốn sửa chữa sai lầm để
cho ông ở bên kia thế giới được thanh thản, không còn phải ân hận vì cô
nữa. – Dượng đặt tay lên vai tôi – đây không phải là mong muốn của tôi để
cho cô phải ra đi…tôi luôn lo lắng, mong muốn điều tốt lành sẽ đến với cô..
- Vâng, tôi biết…Cám ơn dượng William. Nhưng tôi không muốn dượng
phải nói ra những điều phản bội lại dì Agatha, để sau này dượng phải hối
tiếc. Những gì tôi muốn lúc này là một gia đình thật sự của tôi. Dượng xem
tôi có nên tới gặp họ không?
Dượng gật đầu khuyên tôi nên đi, khi dượng nghĩ đó là con đường may
mắn để tôi thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn hiện tại.
Vào buổi trưa hôm đó, bà Oman Lemming đi tới. Qua cửa sổ tôi nhìn
thấy bà bước ra khỏi xe ngựa, kiêu ngạo, lạnh lùng khi người hầu đưa tay ra
đỡ. Đặc biệt, tôi càng không chịu nổi khi nhìn thấy bà đỏng đảnh đội cái
mũ giắt hoa lòe loẹt.
Tôi đã sớm chờ đợi cái ngày này, ngày mà họ tỏ ra độ lượng: Dì Agatha
cố dẹp lòng căm phẫn, bà Oma Lemming cố từ bi, đưa ra cho tôi một cơ
hội độc nhất nhằm hăm dọa và hạ nhục tôi.
Đúng lúc, tôi đang tranh thủ viết thư trả lời Jago Kellaway, tôi nói với
anh, tôi rất vui tới thăm Đảo Xa và sung sướng là một thành viên của gia
đình…tất cả sẽ lấp đi hố ngăn cách của thời gian.