Cuộc sống của tôi tồi tệ đi rất nhiều sau cái chết của Phillip. Tôi bị hụt
hẫng như mất đi một chỗ dựa vững chắc nhất mà tôi đã không hiểu hết giá
trị của nó khi anh còn sống. Tôi héo hon tàn tạ vì đau khổ. Trong vai trò
của một gia sư, tôi thật nhỏ nhoi nhợt nhạt, sẽ còn tệ mạt hơn cả một người
hầu.
Bất ngờ, vào một buổi sáng, tôi nhận được một bức thư, khi tôi uể oải
thức dậy sau một đêm trằn trọc lo lắng. Đây là lá thư đầu tiên, tôi mới nhận
được kể từ sau khi Phillip chết, nhưng không biết ai là người gửi tới. Ngoài
phong bì có ghi dòng chữ to và đậm bằng mực đen: “
Đảo xa,
Polcrag, Cornwall
”.
“Cô Kellaway thân mến,
Khi đọc lá thư này hẳn cô sẽ ngạc nhiên hỏi tại sao tôi không viết sớm từ
trước. Sự thật, gần đây tôi mới tìm ra cô. Cô có biết tôi đang ở chính ngôi
nhà của cha cô. Ông qua đời đã được một năm nay, ông dặn lại, tôi chỉ cho
cô biết khi cô hai mươi mốt tuổi. Tôi biết cô mới hai mươi, còn một năm
nữa cô mới được phép biết về ông. Nhưng tôi rất sung sướng, nếu như bây
giờ cô tới thăm đảo, noi ở của chúng tô. Hy vọng, cô sẽ yêu thích ngôi nhà
mà cha cô đã từng sống. Hãy tới thăm chúng tôi nhé, chúng tôi rất vui
mừng được đón tiếp cô.
Jago Kellaway”
Tôi đọc đi, đọc lại lá thư vài lần. Đảo Xa, một nơi tôi chưa từng nghe tới.
Ôi, ngôi nhà của cha tôi! Nhưng nó thật xa lạ đối với tôi, bởi tôi biết mẹ
của tôi đã bỏ nó ra đi, khi tôi mới có ba tuổi. Tôi nào có biết gì hơn. Tôi mở
bản đồ ra xem, đảo thì rất nhiều nhưng không sao tìm được đảo Polcrag
trên vịnh Cornish thuộc Cornwall.
Tôi định tìm dì Agatha để hỏi, nhưng tôi rụt ngay lại. Dì đã muốn tôi trở
thành gia sư cho nhà Oman Lemming, thì dì sẽ tìm mọi cách để ngăn cản.
Tôi bồn chồn, hồi hộp…Tình cờ, biết đâu bức thư cho tôi một số mệnh mới
cũng nên. Đảo Xa, nghe mới ly kỳ làm sao, hẳn là một nơi rất xa…chính là
nơi cha tôi mất đã được một năm. Đúng là một bi kịch! Khi ông còn sống
thì tôi chẳng biết ông ở đâu.