CHƯƠNG 4: LÃNH ĐỊA HYDROCK
Đến Polcrag vào buổi trưa, sau một chặng đường dài đi bằng xe lửa, còn
phải đi thêm sáu, bảy cây số đường bộ nữa mới tới thị trấn. Một chiếc xe
ngựa đã đợi sẵn ở ngoài ga, tôi yêu cầu người đánh xe chuyển hành lý của
tôi tới Polcrag. Jago Kellaway hình như đã đoán biết trước lộ trình... anh đã
chuẩn bị tất cả, khi nhận được tin tôi đã chấp nhận lời mời của anh.
Anh dặn dò trong thư: - Từ đảo đi ra biển phải mất ba cây số nữa. Chúng
tôi đã sẵn sàng đón chờ cô. Nhưng có thể cô đã tới mà thuyền của chúng tôi
chưa tới kịp. Nếu thế, tốt hơn cả cô hãy ở lại Polcrag – Đảo Lớn, tôi đã nói
với họ phải đón tiếp cô thật chu đáo, bởi cô là khách đặc biệt của chúng tôi.
Hành lý của tôi mang theo có ba cái túi, trong đó chủ yếu là quần áo tôi
mới may, được là gấp cẩn thận. Bây giờ tôi đã là khách mời, dĩ nhiên tôi
phải ăn mặc tươm tất hơn.
Trước khi chia tay, Esmeralda đã tặng cho tôi một trận khóc sướt mướt,
dì Agatha thở phào nhẹ nhõm khi tống được tôi ra khỏi nhà, dượng William
lặng lẽ giúi tiền vào tay tôi và thì thầm: - Đây là tấm lòng của dượng, hãy
cầm lấy, Ellen. Rồi có lúc cháu phải cần đến nó.
Tàu lửa đã đưa tôi tới ga Polcrag. Từ ga, tôi phải đi trên một chiếc xe
ngựa lọc cọc mới tới được trung tâm đảo. Tôi đã nghĩ lại ở một thị trấn nhỏ,
nơi có nhiều cây cối xanh tươi, và những bụi cây leo lên vách đá rậm rạp
um tùm, và một số ngôi nhà nhô ra từ các vách đá dựng đứng cheo leo, các
ngôi nhà được tạo dựng bởi những vách đã. Cũng có ngôi nhà được lát
bằng đá xám Cornish mài bóng như gương, có cửa sổ và mái che đàng
hoàng, đủ để che nắng nóng và gió mạnh từ biển thổi vào. Đảo Polcrag
hình thành bởi ba đảo nhỏ liên thông nhau bằng những đường cái lớn,
chúng tôi đi vào thị trấn trên con đường dẫn thẳng tới bãi xe ngựa. Ngay
khi tôi xuống xe, một người đàn ông mặc tạp dề da đon đả chạy ra đón.
Ông nói: - Nếu tôi không nhầm, cô là Kellaway.
Tôi trả lời – Vâng, tôi đúng là Kellaway.
Có một phòng nhỏ khá tốt, tôi đã báo trước để dành nó cho cô.