Tôi nghĩ, tôi sẽ vượt biển ngay ngày hôm nay.
Trời không chiều cô rồi, ông nói – thời tiết này, cô không thể ra khơi
được đâu. Cô nhìn xem, con ngựa bạch ở trên trời cũng mệt mỏi ghê lắm.
Cô phải nghỉ lại ở đây thôi, hôm nay không thể ra khơi được.
Vậy, tôi phải nghỉ lại đây đêm nay?
Không hẳn vậy, cô Kellaway. Chúng tôi được lệnh phải chăm sóc cô chu
đáo, cho tới khi có thuyền ở Đảo Xa tới đón cô.
Việc đi ra khơi ngay ngày hôm nay tuy không thành, nhưng được an ủi
bởi sự tiếp đón ân cần của người đàn ông tốt bụng này.
- Jim sẽ giúp cô mang hành lý lên, tôi e rằng con ngựa bạch
này không ở yên một chỗ đâu, chỉ sáng ngày mai thôi nó sẽ quần cho bầu
trời mù mịt.
Tôi theo ông vượt qua một cái sân nhỏ, đi vào phòng khách.
Trong căn phòng có bộ bàn ghế bằng gỗ sồi, mặt bằng nhôm sáng bóng,
chắc chắn.
- Khách đã tới đây này...- ông quản gia gọi. Ngay lập tức, một
người phụ nữ đon đả chạy ra đón.
- Đây là cô Kellaway – ông quản gia nói.
Mắt người phụ nữ tròn xoe ngạc nhiên nhìn tôi.
- Vậy...là cô đấy ư? – người phụ nữ nói và cúi đầu chào. – Tôi
đã chuẩn bị một phòng tốt nhất cho cô.
- Cám ơn, - tôi nói – nhưng, ngay bây giờ tôi thích được tắm
rửa một chút.
Người phụ nữ nhanh nhảu đáp - Ồ, vậy thì cô theo tôi, cô
Kellaway.
Ông quản gia nhìn theo, cho tới lúc tôi bước lên cầu thang, đi
khuất...
- Đây là phòng của cô, cô Kellaway, - người phụ nữ nói, tay
mở cửa phòng. – Đây là phòng tốt nhất ở đây đấy. Nó đã được chuẩn bị để
đón tiếp cô, trong trường hợp cô phải nghỉ lại đây. Tôi sẽ mang nước nóng
lại cho cô ngay bây giờ.
Tôi cảm kích nói – Vâng, cám ơn bà.