mờ xa, những noi ấy bầu trời xám xịt mây đen, nó sẽ là nguồn cơn để gây
ra mưa gió dữ dội trên biển, giống như trận roi quất túi bụi vào con ngựa
bạch đang phi trên bầu trời xanh trong. Thì ra đây chính là con ngựa bạch
mà người đàn ông tốt bụng đã nói, con ngựa bạch đã giữ chân tôi ở lại đất
liền.
Cô hầu gái đã mang thùng nước tới, cùng với khăn tắm.
Tôi hỏi – Cô có nhìn thấy Đảo Xa không ?
Cô trả lời – Dạ, nếu trời quang thì nhìn cũng rõ, thưa cô.
Tôi vội vã đi tắm và thay váy áo, tôi đã thấy sảng khoái hơn.
Bây giờ tôi đã yên tâm, gần gũi với những con người ở đây. Tôi sẽ có thể
biết được phần nào về cha mẹ tôi. Họ thật bất hạnh ! Tôi tin chuyến đi mạo
hiểm này sẽ giúp tôi thoát khỏi quá khứ đau buồn, xóa sạch nỗi hận day dứt
trong lòng bấy lâu nay…
Tôi không mở va li vội, hy vọng, ngày mai « Con ngựa bạch
ngoan ngoãn quay về chuồng », và tôi sẽ được Jago Kellaway tới đón với
tất cả sự nồng nhiệt cảm động như trong thư anh viết, khiến tôi hăm hở ra
đi.
Đúng lúc, thịt nướng chín bốc mùi thơm ngào ngạt, thật hấp
dẫn…bụng tôi bỗng đói cồn cào. Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày xảy ra thảm
họa…đến bây giờ tôi mới thấy đói. Tôi ngạc nhiên không thấy có một vị
khách nào khác trong phòng ăn. Bà Pengelly vội thanh minh – lúc này còn
sớm. Vả lại, chúng tôi cũng đang chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi biển của
cô vào sáng ngày mai.
Tuy nhiên, bà và tôi đều mừng vì trong phòng khách chỉ có hai
chúng tôi mà thôi. Đây là cơ hội cho chúng tôi tự do nói chuyện với nhau.
- Ôi, cô Kellaway, đúng là cô thật rồi. Tôi còn nhớ, khi cô là
một cô gái bé tí tẹo, rất dễ thương…tôi là người hầu gái mới hai mươi tuổi.
Tôi phải trông coi, không được để cô ngã…vì cô nghịch ngợm, chạy
nhảy…rất lanh.
Tôi vội vào đề ngay – tại sao mẹ tôi lại bỏ Đảo ra đi ?
Bà Pengelly sợ sệt vừa nhìn lại phía sau, vừa nói – Đúng là bà
chủ có một lý do…bà đã không ngờ cuộc sống của cha cô đem lại, không