có gì tốt đẹp như bà hy vọng.
Người quản gia đi vào phòng, ông muốn biết tôi ăn ra sao. Ông
tỏ ra rất vui, hai bàn tay xoa xoa vào nhau…khi tôi khen các món ăn ngon
tuyệt vời. Nhưng, tôi sững ngay lại, khi tôi - phát hiện ra cái lừ mắt của ông
ném vào bà vợ…ra hiệu cấm bà không được nhiều chuyện. Ông nói –
chúng tôi sẵn sàng phục vụ mọi cái, nếu cô muốn.
Tôi cám ơn ông, và nói tôi không còn cần gì nữa. Vợ ông hỏi
tôi có thích cà phê không, bà nói – Tôi sẽ mang nó lên ngay, nếu cô muốn.
Tôi nghĩ, bà muốn được tiếp tục chuyện trò với tôi, nhưng sẽ
thận trọng hơn không chịu để tiết lộ những điều bí mật về cha mẹ tôi nữa…
vì bà đã được đức ông chồng cảnh báo, không được bép xép nhiều
chuyện…
Thật không ngờ, vùng đảo xa xôi này lại có kho tàng giấu
những bí mật của gia đình tôi.
Cà phê đã pha xong, nó được mang vào phòng tôi, đặt lên bàn
kê ở sát cửa sổ noi tôi đang ngồi ngắm biển. Biển bây giờ thật êm dịu.
Trăng bắt đầu mọc, nó từ từ nhô lên khỏi mặt nước xanh đậm, tỏa sáng lóng
lánh. Biển mỗi lúc một sáng, lồng lộng mát rượi.
Tôi tự nhủ thầm, sáng ngày mai họ sẽ đến đón tôi.
Trong căn phòng ấm cúng, tôi thả mình nằm trên giường đệm
lông chim êm ái, vậy mà tôi vẫn không được ngon giấc, giấc mơ kỳ lạ vẫn
đến quấy rầy tôi.Những hình ảnh lờ mờ về căn phòng trải thảm đỏ, các đồ
vật quen thuộc: bàn ghế, lò sưởi, bức tranh treo trên tường…không có gì
khác trước.
Dường như, tôi không còn tha thiết khám phá bí ẩn của giấc
mơ đó nữa. Tôi thức dậy, đi tới cửa sổ, nhìn về phía Đảo Xa. Tuy nhiên, tôi
cũng linh cảm thấy nguy hiểm của một cuộc phiêu lưu này sắp bắt đầu.
Ngay từ sáng sớm, gió nổi ào ào, sóng biển xô vào bờ dữ dội.
Tôi ngán ngẩm nhìn ra biển. Ngày hôm nay « Con ngựa bạch » vẫn cũng
không chịu trở về chuồng.
Tôi ngồi ăn sáng với bánh mì nóng hổi quệt bơ, uống cà phê
bằng cốc vại sành trong sự bồn chồn chờ đợi. Để giết thời gian, tôi đi dạo